Người nghèo chủ tâm Chúa Giêsu nói là những người sẵn sàng đón nhận Tin Mừng Chúa gửi đến: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4, 18 – 19).

Kẻ nghèo, ai trong chúng ta đều nghèo trong thế giới đang sống này. Dù ta có của cải bạc vàng, bạc tỷ tỷ vẫn là những người nghèo. Ta nghèo về thời gian sống, ta nghèo về sức khoẻ, nghèo về tâm linh, nghèo về tinh thần, nghèo về lòng bao dung, bác ái, yêu thương… Nếu xét theo từng khía cạnh trong cuộc đời, giàu đâu chỉ là có nhiều của cải, vật chất. Giàu còn có nghĩa giàu lòng thương, lòng trắc ẩn, sự khoan dung, chia sẻ. Bởi thế ở phương diện nào, ta cũng thấy ta nghèo. Tin Mừng cho người nghèo là Thiên Chúa đến mở cho ta kho giàu có của tình thương của Người cho ta. Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần để mở lòng soi trí cho ta, mở cái ích kỷ đời ta mà sống với anh chị em của mình. Đừng nắm giữ khư khư, như tất cả của ta mà không chia sẻ, thương cảm và trắc ẩn với người chung quanh. Đừng để cái tôi của ta cứ ôm chằm lấy cái lợi ích riêng, óc đố kỵ, bảo thủ, mà xoá bỏ cái chung, cái hiểu biết của nhân loại.

Có biết bao cái ta đang mù loà bên vệ đường hành khất. Ta mù loà không biết đến bao người đau khổ quanh ta, ta mù loà không hiểu biết đủ về tri thức, về tâm linh và ngay cả chính ta chưa biết ta. Có bao nhiêu cái mù loà trong tội lỗi, trong kẻ thù lừa dối ta, trong yêu thương. Ta mù loà về những cái ta nắm giữ mang lại hạnh phúc thật hay chỉ là ảo tưởng. Kẻ mù loà đáng thương cũng chính là ta.

Ta cũng là những kẻ bị giam cầm. Giam cầm trong khoái lạc, hưởng thụ cá nhân, trong cái tôi khốn khổ. Ta đau khổ mất hạnh phúc mà chính ta tự giam cầm trong đời bằng những ghen tuông, tranh giành, hơn thua, đố kỵ, độc ác, dục tình xui khiến.

Tin Mừng giải thoát cho ta, như Thánh Phaolô nhắc nhở ta, hãy trông cậy vào Chúa Kitô, Đấng ban Chúa Thánh Thần cho ta để không còn sống cho xác thịt nữa: “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.” (Rm 8, 5 – 6)  

L.m Giuse Hoàng Kim Toan