“Nữ vương các nhà truyền giáo” không phải chỉ vì Mẹ sinh hạ Chúa Giêsu, mà vì Mẹ đã để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn mình từ thuở nhỏ. Từ trong mái nhà, nơi có lời cầu nguyện của cha mẹ, nơi có tiếng đọc sách Tora vang lên mỗi ngày Sabát, tâm hồn Mẹ được ươm trong bầu khí thiêng liêng ấy.

Tôi chợt nhận ra: không có điều gì thật “siêu nhiên” nếu thiếu phần “tự nhiên” của đời sống đức tin hằng ngày. Ân sủng của Chúa luôn đi cùng với sự cộng tác của con người. Mẹ Maria đã sẵn sàng “Xin vâng” không phải do một phút xúc động, mà là kết quả của cả một đời sống cầu nguyện, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa.

Gia đình cũng vậy. Nơi đó, từng lời kinh, từng bữa ăn, từng câu chuyện nhỏ đều có thể trở thành đất lành cho đức tin lớn lên. Khi cha mẹ biết cùng nhau đọc Kinh Thánh, khi con cái được nghe kể về Chúa, khi mọi người cùng cầu nguyện trước khi ngủ — chính lúc ấy, hạt giống Tin Mừng đang được ươm mầm.

Tôi rất thích hình ảnh Mẹ Maria lên đường thăm viếng bà Êlisabét. Mẹ không chỉ đi thăm một người thân, mà còn mang Chúa đến. Nơi Mẹ đến, niềm vui và sự sống mới trào dâng. Và tôi hiểu rằng, mỗi người cũng có thể là một nhà truyền giáo, nếu biết mang niềm vui, sự bình an và tình thương của Chúa đến cho người khác bằng những việc nhỏ mỗi ngày.

Đôi khi, truyền giáo không phải là nói thật hay, làm thật nhiều, mà chỉ là sống thật hiền lành, thật yêu thương, để ai gặp mình cũng cảm thấy Chúa đang ở gần.

Xin Mẹ Maria giúp tôi có một tâm hồn như Mẹ — biết lắng nghe, biết suy gẫm, và biết thưa “Xin vâng” trong từng hoàn cảnh. Để mỗi ngày, Chúa được sinh ra trong tâm hồn tôi, và qua tôi, Ngài được đến với những người xung quanh.

Ước gì mỗi mái ấm của chúng ta đều trở thành một “Nazareth nhỏ” — nơi Chúa được lớn lên giữa tình yêu, sự cầu nguyện và những việc lành bé nhỏ.

Lm Joseph Hoang Kim Toan