Sống không phải là chờ để sống, sống là thực hiện đời sống ngay trong phút giây hiện tại. Cũng vậy, việc lành không đợi ngày, đợi tháng, mà cần thực hiện ngay khi có thể. 

Chúa Giêsu chữa lành người khô bại tay trong ngày Sabat: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” (Lc 6, 9)

Sống có nghĩa là thực hiện đời sống có ý nghĩa. Nếu cuộc sống buông trôi, không có ý nghĩa thì cũng đồng nghĩa với chết khi đang sống. Cuộc sống mỗi người so với ngàn năm thật ngắn, so với trăm năm cũng không dài. Thực hiện cuộc đời được bao năm từ khi ý thức cho đến khi lặng nhìn cuộc đời khi đã già, buông tay. Ta không đủ sống trăm năm, cũng chẳng đủ thời gian chờ để sống. 

Cuộc sống đôi khi người khác khuyên “Hãy sống chậm”. Sống chậm có nghĩa là bớt âu lo, gánh nặng. Sống chậm có nghĩa là đừng đốt cháy đời mình trong ảo tưởng, đam mê, hưởng thụ, buông thả. Sống chậm là cách sống ý thức điều ta đang sống. Ta bước đi mà không lầm đường lạc lối, ta không bỏ qua những điều thiện hảo và những việc lành để thấy hạnh phúc.

Những người biệt phái trách Chúa Giêsu: “Tại sao chữa bệnh cho người bại tay trong ngày Sabat?” Có phải ngày Sabat để thời gian dò xét, bắt lỗi người khác, như những người nhàn rỗi sinh chuyện? Thời gian là tặng ban của Thiên Chúa cho mỗi người để gieo trồng điều lành, điều tốt. Điều thiện, điều lành giúp ta nên giống Chúa hơn, giúp ta sống biết yêu thương hơn, gặt hái niềm vui nhiều hơn. 

Người ra công làm việc lành sẽ trở nên hiền hậu, khoan dung hơn, xây dựng thuận hoà, kiến tạo bình an.  

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin.” (Gal 6, 9 – 10)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan