Bà ngồi đó với nỗi âu sầu nặng trĩu. Mỗi lần nghĩ đến đứa con trai, nước mắt bà lại chảy dài. Từ ngày nó bỏ nhà đi xa, lòng bà chưa một ngày được yên. Nó vốn thông minh, học rộng hiểu nhiều, nhưng cũng vì thế mà sinh kiêu hãnh. Bạn bè trí thức kéo nó đi hết lạc thuyết này đến tư tưởng khác. Nó bỏ Chúa từ lâu, sống như thể Thiên Chúa không còn hiện diện trong đời mình nữa.

Bà không biết tranh luận với con. Bà không hiểu những lý thuyết cao siêu mà nó nói. Người mẹ quê mùa ấy chỉ biết lần chuỗi, quỳ gối và khóc với Chúa.

Một đêm kia, trong lúc chìm sâu trong kinh nguyện, bà có một giấc mơ.

Bà thấy một chàng thanh niên dung mạo sáng láng, nét mặt hiền từ mà mạnh mẽ. Chàng hỏi:

— Bà ơi, vì sao bà đau khổ và đầy nước mắt như vậy?

Bà nghẹn ngào đáp:

— Tôi có một đứa con trai. Nó đã bỏ Chúa nhiều năm rồi. Nó chạy theo điều này điều kia, theo bạn bè trí thức của nó. Nó giỏi giang hơn tôi nhiều. Còn tôi chỉ là một người mẹ đơn sơ, chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện.

Chàng thanh niên không trả lời ngay. Chàng chỉ nhẹ nhàng nói:

— Bà hãy nhìn xem con trai bà đang đứng ở đâu.

Bà quay lại. Và bà bàng hoàng thấy đứa con trai đang đứng ngay bên cạnh mình.

Chàng thanh niên nói tiếp:

— Bà ở đâu, con trai bà ở đó.

Bà tỉnh giấc, lòng ngập tràn hy vọng. Dường như Thiên Chúa muốn nói với bà rằng: những giọt nước mắt của bà không rơi vào khoảng không. Mỗi lời kinh âm thầm của người mẹ đều chạm đến linh hồn đứa con lạc xa. Dù thân xác và trí óc nó đang đi thật xa, Thiên Chúa vẫn giữ nó ở gần trái tim người mẹ.

Ít lâu sau, người con trở về thăm nhà. Bà kể cho con nghe giấc mơ ấy. Nhưng với sự cứng cỏi của tuổi trẻ và lòng kiêu hãnh của trí thức, nó giải thích theo ý riêng mình:

— Nếu con ở tôn giáo nào, thì mẹ cũng sẽ ở đó với con.

Nó muốn bẻ cong cả lời Thiên Chúa theo ý mình. Trước khi đi, nó còn nói:

— Con ở đâu, mẹ cũng ở đó với con.

Người mẹ nhìn con thật lâu rồi nói, bằng một giọng chắc chắn mà hiền từ:

— Không phải vậy đâu con. Mẹ ở đâu, con cũng sẽ ở đó với mẹ.

Đó không phải lời tranh thắng thua. Đó là niềm xác tín của một người mẹ tin vào quyền năng của kinh nguyện. Bà tin rằng rồi sẽ có ngày đứa con quay về nơi bà đang quỳ gối.

Ngày tháng tiếp tục trôi qua. Người con vẫn lang bạt trong những tư tưởng của mình. Còn bà mẹ già vẫn âm thầm cầu nguyện. Bà chẳng biết lý luận. Chẳng biết viết những bản văn hùng hồn. Chẳng có danh tiếng hay địa vị gì.

Bà chỉ biết thưa với Chúa bằng trái tim đau đớn của một người mẹ:

“Xin trả con về cho con.”

Giống như bao bà mẹ bình thường khác trên thế gian này: âm thầm, nhỏ bé, không ai biết đến. Họ chẳng có gì ngoài nước mắt và lời kinh.

Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại có sức lay động Thiên Chúa.

Chín năm sau, đứa con trở về. Nó đứng đúng nơi người mẹ từng ngồi cầu nguyện và khóc than cho nó.

Thiên Chúa đã lau khô nước mắt bà.

Đứa con ấy là Augustine of Hippo. Người mẹ ấy là Monica — người đã thắng không phải bằng lý luận, mà bằng nước mắt và kinh nguyện.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan