Có một chi tiết rất ngắn trong Tin Mừng nhưng đủ để mở ra cả trái tim của Đức Giêsu:

“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.” (Mt 9,36)

“Tất tưởi bơ vơ” là một bản dịch rất gợi hình, nhưng nguyên ngữ Hy Lạp còn diễn tả mạnh hơn. Dân chúng là những người bị hành hạ đến kiệt sức (eskylmenoi) và bị quăng ngã, bị bỏ mặc (errimmenoi). Họ giống như những con chiên nằm sõng soài giữa đồng hoang, không còn sức đứng dậy, cũng chẳng có người đến tìm.

Đó là bi kịch lớn nhất của con người: không phải nghèo đói, bệnh tật hay thất bại, mà là bị bỏ mặc.

Khi nhìn dân chúng, Đức Giêsu không chỉ thấy sự nghèo khó vật chất. Người thấy những tâm hồn đã quá lâu không còn ai chăm sóc. Họ có Đền Thờ, có Kinh Thánh, có các kinh sư và biệt phái, nhưng vẫn như đàn chiên không có mục tử. Họ được dạy phải giữ luật, nhưng không được dẫn đến gặp Thiên Chúa là Cha. 

Đó là điều làm trái tim Đức Giêsu đau đớn. Người chạnh lòng thương.

Lòng thương xót luôn bắt đầu bằng một cái nhìn. Chỉ khi nhìn thấy nỗi đau của người khác, người ta mới có thể yêu. Đức Giêsu nhìn thấy những con người bị tổn thương tâm hồn và thể xác. Người chạnh lòng thương.

Thế giới hôm nay. Con người chưa bao giờ kết nối nhiều như thế, nhưng cũng chưa bao giờ dễ cảm thấy bị bỏ mặc như thế. Giữa mạng xã hội, giữa những dòng tin nhắn, giữa đám đông, vẫn có biết bao người không có ai thật sự lắng nghe. Họ làm việc đến kiệt sức, mang trong lòng những vết thương âm thầm, nhưng chẳng ai nhận ra. Họ vẫn cười, vẫn sống bình thường, nhưng bên trong là một tâm hồn đã ngã xuống.

Có khi sự bỏ mặc ấy còn xảy ra ngay trong đời sống đức tin. Người ta tham dự các nghi lễ, học hỏi giáo lý, chu toàn bổn phận đạo đức, nhưng không còn ai đồng hành với những khủng hoảng của họ, không còn ai giúp họ khám phá rằng Thiên Chúa vẫn yêu họ vô điều kiện. Một đức tin chỉ còn là bổn phận rất dễ để lại những tâm hồn bơ vơ.

Đó là lý do Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh hay trừ quỷ. Người đi khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng và quy tụ những con người bị bỏ rơi. Mỗi phép lạ của Người đều là một lời khẳng định: “Con không bị bỏ mặc, Chúa vẫn thấy con.”

Cuối cùng, Đức Giêsu quay sang các môn đệ và nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.”

Người không chỉ nói đến việc thiếu người giảng dạy, nhưng thiếu những con người mang lấy trái tim của Người. Hội Thánh luôn cần những mục tử, những người thánh hiến, những giáo lý viên, những tín hữu biết nhìn người khác không bằng ánh mắt xét đoán, nhưng bằng lòng thương xót. Vì điều con người cần nhất không phải là thêm những lời kết án, mà là có ai đó nhận ra họ đang kiệt sức và bị bỏ mặc.

Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành câu trả lời cho lời cầu nguyện ấy. Ở bất cứ nơi nào có một người đang cô đơn, bị lãng quên, bị gạt ra bên lề hay mất phương hướng, ở đó Đức Kitô vẫn đang nói: “Hãy đến. Hãy đưa họ về. Đừng để một ai phải sống như chiên không có người chăn.”

L.m Giuse Hoàng Kim Toan