
Các Tông đồ, họ không phải là những vị vua có binh đội trong tay. Không phải những triết gia với những học thuyết cao siêu. Không phải những người giàu có, quyền lực hay có địa vị trong xã hội. Họ chỉ là những người thuyền chài bình thường, những con người ít học, quê mùa và từng rất nhát đảm.
Thế mà chính họ lại trở thành những con người chinh phục thế giới.
Điều kỳ lạ là họ không chinh phục thế giới bằng gươm giáo, tiền bạc hay quyền lực. Họ không áp đặt niềm tin bằng bạo lực. Họ chỉ có một điều để trao ban: Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại.
Trước đó, khi Thầy bị bắt, họ đã bỏ chạy. Phêrô, người đứng đầu, còn sợ hãi đến mức ba lần chối Thầy. Nếu Đức Giêsu chỉ là một người thất bại, nếu Người đã chết và mọi sự kết thúc nơi ngôi mộ, thì những con người ấy chẳng có lý do gì để trở lại và đối diện với cả thế gian.
Nhưng sau Phục Sinh, họ đã thay đổi.
Những người từng run sợ nay đứng trước các nhà cầm quyền. Những người từng lẩn trốn nay công khai rao giảng. Những người từng nghĩ đến việc bảo toàn mạng sống nay sẵn sàng chịu đòn, chịu tù đày và chịu chết vì danh Đức Kitô.
Điều gì đã xảy ra?
Họ đã gặp Đấng Phục Sinh.
Đó là bí quyết của sức mạnh nơi các Tông đồ. Họ không rao giảng một ý tưởng do chính mình nghĩ ra. Họ làm chứng cho một Đấng mà họ đã gặp, đã nghe, đã cùng ăn uống, đã thấy chịu chết và nay xác tín Người đang sống.
Vì thế, lời rao giảng của họ không còn là một lý thuyết. Đó là một chứng từ bằng chính cuộc đời.
Thánh Gio-an Kim Khẩu thật có lý khi kinh ngạc trước điều ấy: làm sao mười hai con người yếu đuối lại có thể đối đầu với cả thế giới? Làm sao những người không có quyền lực lại có thể làm cho Tin Mừng lan đến tận cùng trái đất?
Câu trả lời không nằm nơi họ.
Quyền năng nằm nơi Đấng họ loan báo.
Họ yếu đuối, nhưng Đức Kitô mạnh mẽ. Họ ít học, nhưng Tin Mừng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Họ không có gươm giáo, nhưng họ có sự thật. Họ không có ngai vàng, nhưng họ có Thập giá. Họ không có quyền lực thế gian, nhưng họ có sức mạnh của tình yêu.
Và nghịch lý ấy vẫn tiếp tục trong Hội Thánh.
Thiên Chúa vẫn thường chọn những con người nhỏ bé để làm những việc lớn lao. Người không đòi ta phải trở thành những con người phi thường trước khi Người sử dụng ta. Người chỉ cần một trái tim biết tin, một đôi chân biết bước đi và một đời sống dám làm chứng.
Thế giới không được chinh phục bằng quyền lực của con người, nhưng bằng quyền năng của Đức Kitô nơi những con người biết phó thác cho Người.
Các Tông đồ đã ra đi như những người nghèo khó, nhưng họ mang theo kho tàng lớn nhất: Đức Kitô.
Họ không chinh phục thế giới cho chính mình.
Họ chinh phục thế giới cho Đức Kitô.
Và có lẽ hôm nay Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta:
Ta có dám bước ra khỏi sự sợ hãi của mình để trở thành một chứng nhân không?
Bởi vì Tin Mừng không cần những con người hoàn hảo.
Tin Mừng cần những con người đã gặp Đức Kitô và dám sống như thể Người thực sự đang sống.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan