
Người có đạo không thể chạy trốn khỏi cuộc sống. Đạo phải đi vào đời, chạm đến cách ta làm việc, sử dụng tiền bạc, đối xử với người nghèo, thực thi quyền lực và sống với tha nhân. Nhưng điều quan trọng là: ta đem đạo vào đời, hay ta kéo đạo xuống để phục vụ lợi ích của đời mình?
Truyền thống Rabbinic Do Thái có một lời cảnh báo rất mạnh trong Pirkei Avot 4,5. Rabbi Tzadok nói: đừng biến Torah thành một vương miện để tự tôn mình, cũng đừng biến Torah thành một cái xẻng để đào lợi ích cho mình.
Đừng dùng đạo để đội mình lên. Đừng dùng đạo để đào lợi cho mình.
Lời ấy thật gần với những lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay.
Người không phủ nhận Lề Luật. Người cũng không chống lại Đền Thờ, bàn thờ hay việc cầu nguyện. Nhưng Người vạch trần một thứ đạo đức đã đánh mất Thiên Chúa ngay trong những việc thuộc về Thiên Chúa.
Chúa Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình!”
Và Người nói rõ lý do: “Các ngươi đóng cửa Nước Trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.”
Một người lãnh đạo tôn giáo đáng lẽ phải mở đường cho người khác đến với Thiên Chúa. Nhưng nếu chính đời sống của họ trở thành chướng ngại, thì họ đã biến đạo thành một thứ quyền lực trên người khác.
Đau đớn hơn nữa, Chúa nói: “Các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà góa.” Đây chính là lúc đạo bị biến thành phương tiện của đời. Đọc kinh là việc thánh. Nhưng nếu dùng việc đạo để che giấu lòng tham thì cái đạo đức đã bị lợi dụng.
Người ta vẫn đọc kinh, nhưng lòng lại nghĩ đến tiền. Vẫn nói về phục vụ, nhưng lòng lại tìm quyền. Vẫn nói về chân lý, nhưng chỉ bảo vệ chân lý khi nó có lợi cho mình.
Vẫn làm việc đạo, nhưng mục đích cuối cùng lại là xây dựng chính mình. Đó là thứ “đạo đời” mà Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất mạnh: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”
Họ không phải là những người không biết. Họ biết Lề Luật. Họ biết những quy định tôn giáo. Họ có khả năng phân biệt những điều rất tinh vi. Nhưng họ đã mất cái nhìn về điều cốt lõi. Họ nói: “Ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề.”
Họ nhìn thấy vàng, nhưng không còn nhìn thấy Đền Thờ. Họ nhìn thấy của lễ, Nhưng không còn nhìn thấy bàn thờ. Họ nhìn thấy luật, nhưng không còn nhìn thấy Thiên Chúa.
Đó là sự mù lòa nguy hiểm nhất: mù ngay giữa những điều thánh thiêng. Lời của Rabbi Tzadok vì thế rất đáng để suy nghĩ bên cạnh lời Chúa Giêsu.
Đạo không phải chiếc xẻng để đào tiền. Không phải chiếc thang để leo lên quyền lực. Không phải chiếc vương miện để đội lên đầu. Không phải chiếc mặt nạ để che giấu lòng tham.
Đạo là con đường đưa con người về với Thiên Chúa và làm cho con người biết sống công chính hơn giữa cuộc đời. Đạo phải biến đổi đời. Người có đạo vẫn sống giữa đời.
Vẫn làm ăn, nhưng không gian dối. Vẫn có tiền, nhưng không để tiền làm chủ. Vẫn có quyền, nhưng dùng quyền để phục vụ. Vẫn có địa vị, nhưng không khinh thường người thấp bé. Vẫn làm việc trong Giáo Hội, nhưng không biến Giáo Hội thành lãnh địa của mình. Đó là đạo đi vào đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng chính cuộc đời con để làm chứng cho Chúa. Xin cho con không tìm lợi ích của mình trong những điều thuộc về Chúa, nhưng biết tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Người trước hết. Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan