
Có những việc rất tốt nhưng động cơ lại dần đổi hướng. Bố thí để được nhìn nhận là quảng đại. Cầu nguyện để được xem là đạo đức. Hy sinh để được người khác thương hoặc kính phục. Bề ngoài vẫn là việc lành, nhưng trung tâm không còn là Thiên Chúa nữa mà là cái tôi.
Chúa gọi đó là sống kiểu “đã được thưởng công rồi”. Nghĩa là phần thưởng chỉ dừng lại ở ánh mắt người đời, ở lời khen, ở cảm giác mình quan trọng. Và khi tiếng vỗ tay qua đi, lòng lại trống.
Vì thế Chúa đưa người môn đệ trở về với điều bí ẩn.
“Đừng để tay trái biết việc tay phải làm.”
Đó không phải là quên mình theo nghĩa máy móc. Nhưng là làm điều tốt đến mức không cần giữ sổ công trạng cho chính mình. Có những việc bác ái đẹp nhất là những việc không ai biết. Có những lời cầu nguyện thật nhất là những lời không ai nghe. Có những hy sinh sinh hoa trái nhất là những hy sinh không được ghi nhận.
Trong Kinh Thánh, “Cha ở nơi kín ẩn” không có nghĩa Thiên Chúa ở xa cuộc đời. Ngược lại, Người hiện diện nơi sâu nhất của trái tim – nơi không cần diễn xuất.
Điều này cũng là một lời giải thoát.
Ta không cần phải chứng minh mình tốt.
Không cần sống để được nhìn thấy.
Không cần biến đời sống thiêng liêng thành một sân khấu.
Thiên Chúa không bị thuyết phục bởi hình ảnh ta trình diễn. Người nhìn thấy điều không ai thấy: ý hướng, vết thương, nỗ lực âm thầm, cả những lần ta cố yêu thương mà chẳng ai biết.
Và có khi phần đẹp nhất của đời Kitô hữu không phải là điều được kể lại, mà là điều chỉ mình Chúa biết.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan