
Chúa Giêsu trước hết đến với Israel không phải là giới hạn ơn cứu độ, mà là trung thành với lịch sử cứu độ. Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Người.
Nhưng điều đáng buồn là Israel đã trở thành “đàn chiên lạc”. Họ có Lề Luật, có Đền Thờ, có các ngôn sứ, nhưng lại đánh mất trái tim của giao ước. Họ biết nhiều về Thiên Chúa, nhưng không còn nhận ra Thiên Chúa đang đứng giữa mình. Vì thế, điều khẩn thiết nhất không phải là mở rộng địa lý truyền giáo, mà là đánh thức một dân đã ngủ quên trong tôn giáo.
Mười hai Tông đồ tượng trưng cho mười hai chi tộc Israel. Chúa Giêsu đang quy tụ một Israel mới, để từ Israel mới ấy, Tin Mừng sẽ đến tận cùng trái đất.
Thế nhưng, nơi các môn đệ đã có một dấu chỉ cho thấy sứ mạng ấy không thể chỉ dừng lại ở Israel. Họ rất khác nhau. Có Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành chống Rôma, có Matthêu là người thu thuế cộng tác với Rôma. Có những ngư phủ chất phác, có những người mang nhiều tính cách khác biệt. Chúa Giêsu quy tụ họ thành một cộng đoàn duy nhất. Chính sự hiệp nhất giữa những con người khác biệt ấy là hình ảnh đầu tiên của Hội Thánh dành cho mọi dân tộc.
Bởi thế, câu chuyện không kết thúc ở Israel. Khi Israel từ chối Đức Kitô, cánh cửa được mở ra cho muôn dân. Thực ra, đó không phải là “kế hoạch B”. Đó chính là kế hoạch đã có từ khởi đầu. Điều khởi sự nơi Israel sẽ hoàn tất nơi toàn thể nhân loại.
Điều ấy cũng là hành trình của mỗi Kitô hữu. Muốn đến với muôn dân, trước hết phải biết đến với những người gần mình nhất. Muốn loan báo Tin Mừng cho thế giới, trước hết phải tìm lại những “con chiên lạc” trong chính gia đình, cộng đoàn và ngay trong tâm hồn mình. Không thể mang Đức Kitô đến cho người khác khi chính mình còn xa lạ với Người.
Chính đó là tầm nhìn của Nước Thiên Chúa: từ một dân tộc, đến mọi dân tộc; từ một nhóm nhỏ, đến toàn thể nhân loại; từ một trái tim được Chúa chạm đến, đến muôn cõi lòng đang khao khát Người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan