
răn thứ nhất và quan trọng nhất
Điều Đức Giêsu đặt lên hàng đầu không phải là yêu thương tha nhân, nhưng là yêu mến Thiên Chúa. Đó là điều đòi hỏi tiên quyết, là nguồn mạch và nền tảng của mọi tình yêu khác. Người ta chỉ có thể yêu đúng đắn khi trái tim mình trước hết thuộc về Thiên Chúa.
Yêu mến Thiên Chúa không chỉ là dành cho Người những giờ kinh nguyện hay những giây phút sốt sắng trong nhà thờ. Yêu Chúa là hướng toàn bộ cuộc đời về Người. Mọi công việc ta làm, mọi lời ta nói, mọi tư tưởng ta nghĩ và mọi quyết định ta chọn lựa đều trở thành nơi diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Khi làm việc với tinh thần trách nhiệm và trung thực, ta đang yêu mến Chúa. Khi nói những lời xây dựng thay vì gây tổn thương, ta đang yêu mến Chúa. Khi gìn giữ tâm hồn khỏi những ý nghĩ ích kỷ, ganh ghét hay kiêu ngạo, ta đang yêu mến Chúa. Khi âm thầm hy sinh, tha thứ và phục vụ, ta đang yêu mến Chúa.
Yêu Chúa không phải là thêm một việc vào cuộc sống, nhưng là biến toàn bộ cuộc sống thành một hành vi yêu mến. Thánh Phaolô đã diễn tả điều đó khi nói: “Dù anh em ăn, dù anh em uống, hay làm bất cứ việc gì, hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa.” Mỗi khoảnh khắc đời thường đều có thể trở thành lời kinh sống động nếu được thực hiện trong tình yêu dành cho Người.
Chính vì thế, yêu thương tha nhân không phải là một giới răn tách biệt khỏi tình yêu Thiên Chúa. Tha nhân là con đường cụ thể để tình yêu đối với Thiên Chúa được biểu lộ. Người yêu Chúa thật sẽ tìm cách làm đẹp lòng Người trong từng tương quan với anh chị em mình.
Càng yêu mến Thiên Chúa, con người càng được giải thoát khỏi cái tôi ích kỷ để biết yêu thương. Và càng xa Thiên Chúa, tình yêu của con người càng dễ bị biến thành tìm kiếm chính mình.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng yêu nhiều hơn bằng sức riêng, nhưng là gắn bó với Thiên Chúa nhiều hơn. Khi trái tim được lấp đầy bởi tình yêu của Người, tình yêu dành cho tha nhân sẽ tự nhiên tuôn chảy như dòng nước từ một nguồn suối không bao giờ cạn.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan