Khi suy niệm về Đức Maria, chúng ta thường nghĩ đến một người phụ nữ được Thiên Chúa ban cho những đặc ân cao cả: Mẹ Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm, người được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Nhưng Đức Hồng y Raniero Cantalamessa gợi cho chúng ta một cách nhìn đơn sơ mà sâu xa hơn Maria là tấm gương của Giáo hội. Nơi Mẹ, Giáo hội có thể nhìn thấy mình phải trở nên thế nào trước mặt Thiên Chúa.

Điều đầu tiên gợi ý cho chúng ta nơi tấm gương ấy là một từ rất ngắn: ân sủng.

Thiên thần không gọi Mẹ trước hết bằng tên riêng, nhưng bằng một danh xưng: “Đầy ân sủng.” Ân sủng không chỉ là một món quà Thiên Chúa trao ban; sâu xa hơn, đó là chính tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đi trước mọi công trạng của con người. Maria đẹp không phải vì trước hết Mẹ đã làm được điều gì lớn lao, nhưng vì Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Mẹ đẹp bởi Mẹ được yêu.

Đây cũng là chân lý căn bản về Giáo hội và về mỗi người chúng ta.

Chúng ta rất dễ nghĩ rằng mình có giá trị vì những gì mình làm được: tài năng, thành công, địa vị, những việc đạo đức, hay những điều tốt đẹp mình đóng góp cho Giáo hội. Nhưng Tin Mừng đưa chúng ta trở về với điểm khởi đầu: trước khi chúng ta làm gì cho Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm điều gì đó cho chúng ta. Đức tin bắt đầu không phải bằng công trạng, nhưng bằng ân sủng.

Vì thế, câu nói của thánh Phaolô có thể trở thành lời của mỗi Kitô hữu: “Tôi có là gì là nhờ ơn Thiên Chúa.” Đức Maria đã sống chính chân lý ấy. Trong kinh Magnificat, Mẹ không quy những điều cao cả về mình, nhưng cất lời ca tụng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Mẹ không chiếm lấy ân sủng; Mẹ trả tất cả về cho Đấng ban ân sủng.

Có lẽ đây là điều Giáo hội hôm nay cần học lại nơi Mẹ.

Giáo hội không sống nhờ sức mạnh của mình. Giáo hội tồn tại không phải vì mình hoàn hảo, nhưng vì được Thiên Chúa yêu thương, được Đức Kitô cứu chuộc và được Chúa Thánh Thần thánh hóa. Giáo hội có là gì thì cũng là bởi ân sủng. Khi quên điều ấy, Giáo hội dễ rơi vào cám dỗ tự hào về mình; khi nhớ điều ấy, Giáo hội trở nên khiêm tốn hơn, biết tạ ơn hơn và biết trao ban hơn.

Đức Maria còn dạy Giáo hội một điều khác: đón nhận Lời Chúa và để Lời ấy trở thành sự sống. Mẹ không chỉ nghe Lời, nhưng cưu mang Lời. Mẹ không chỉ giữ một giáo huấn trong trí nhớ, nhưng để Lời Thiên Chúa đi vào trái tim và trở thành chính cuộc đời mình. Vì thế, Mẹ trở thành “tấm gương” để Giáo hội soi mình: nghe, suy niệm, đón nhận và thực hành.

Một tấm gương không lên tiếng, nhưng cho chúng ta thấy chính mình.

Nhìn vào Đức Maria, Giáo hội phải tự hỏi: tôi có thực sự sống bằng ân sủng không? Tôi có đón nhận Lời Chúa như Mẹ không? Tôi có biết quy mọi điều tốt đẹp về Thiên Chúa, hay vẫn muốn giữ lại một phần vinh quang cho mình? Tôi có trở thành nơi Thiên Chúa có thể hiện diện và hành động không?

Và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đặt những câu hỏi ấy cho chính mình.

Có những lúc chúng ta tưởng mình đang tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng thật ra lại đang tìm kiếm chính mình trong những việc đạo đức. Có khi chúng ta nói nhiều về ân sủng nhưng lại sống như thể mọi sự tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng của mình. Có khi chúng ta muốn Thiên Chúa sử dụng đời mình, nhưng lại không đủ khiêm tốn để thưa như Đức Maria: “Xin Chúa cứ làm nơi con điều Ngài muốn.”

Đức Maria nhắc chúng ta rằng đời sống Kitô hữu trước hết không phải là làm cho Thiên Chúa lớn lên, nhưng là để Thiên Chúa lớn lên nơi mình.

Mẹ là tấm gương của một con người hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa. Và chính vì thế, Mẹ trở thành hình ảnh của Giáo hội đích thực: một Giáo hội biết mình được nhận lãnh, biết mình sống nhờ ân sủng, biết cúi xuống trong khiêm hạ, biết cất tiếng tạ ơn và biết để cho Chúa Thánh Thần thực hiện công trình của Người.

Có lẽ điều đẹp nhất mà chúng ta có thể học nơi Đức Maria không phải là làm những điều phi thường, nhưng là sống một cách phi thường trong những điều rất bình thường: đón nhận ân sủng, giữ Lời Chúa trong lòng, vâng phục trong đức tin và trả lại tất cả cho Thiên Chúa bằng lòng tạ ơn.

Maria là tấm gương để Giáo hội soi mình.

Và khi Giáo hội soi mình nơi Mẹ, Giáo hội sẽ nhận ra căn tính sâu xa nhất của mình: không phải là Giáo hội của những con người tài giỏi, nhưng là Giáo hội của ân sủng; không phải là nơi con người tự làm nên mình, nhưng là nơi Thiên Chúa được phép làm nên con người.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống như Mẹ: đón nhận ân sủng, gìn giữ Lời Chúa trong lòng, và luôn biết thưa lên bằng cả cuộc đời: “Tất cả là bởi ơn Thiên Chúa.”

L.m Giuse Hoàng Kim Toan