Giữa đám đông chen lấn quanh Đức Giêsu, có rất nhiều người chạm vào Người. Nhưng chỉ có một cái chạm làm Người dừng lại. Đó là cái chạm của người phụ nữ băng huyết.

Bề ngoài, mọi người đều đụng vào Chúa. Nhưng trong cái chạm của người phụ nữ có một điều khác hẳn: đức tin. Bà không chỉ đưa bàn tay chạm vào gấu áo; bà đặt cả cuộc đời mình vào Đức Giêsu. Mười hai năm đau khổ, mười hai năm bị loại trừ, mười hai năm thất vọng giờ đây được gói trọn trong một cử chỉ đơn sơ. Chạm vào Chúa là trao phó tất cả cho Người.

Đức tin luôn là một sự tiếp xúc. Không phải tiếp xúc với một ý tưởng, một giáo lý hay một hệ thống luân lý, nhưng là tiếp xúc với chính Đức Kitô, Đấng đang sống. Tin không phải chỉ là biết về Chúa, nhưng là để cho mình gặp Chúa và chạm đến Người.

Điều kỳ diệu là khi con người chạm đến Chúa bằng đức tin, thì chính Chúa cũng chạm đến con người bằng ân sủng. Người phụ nữ chạm vào áo Chúa, nhưng chính quyền năng của Chúa đã chạm vào thân xác bà. Đức Giêsu quay lại và nói: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu con.” Cái chạm từ phía con người được đáp lại bằng cái chạm từ phía Thiên Chúa.

Đến cuối bài Tin Mừng, chính Đức Giêsu lại là người chạm đến cô bé đã chết. Người cầm lấy tay em, và em sống lại. Nếu ở người phụ nữ, đức tin vươn lên để chạm đến Chúa, thì ở em bé, lòng thương xót của Chúa cúi xuống để chạm đến con người. Hai cái chạm ấy diễn tả toàn bộ mầu nhiệm cứu độ: con người tìm đến Thiên Chúa bằng đức tin, còn Thiên Chúa tìm đến con người bằng tình yêu.

Đức tin vì thế không phải là một ý niệm ở trong đầu, nhưng là một sự gắn kết sống động với Đức Kitô. Cành nho không sống nhờ biết về thân nho, nhưng nhờ chạm vào thân nho và đón nhận nhựa sống từ đó. Người Kitô hữu cũng vậy. Chúng ta chỉ sống khi gắn liền với Đức Kitô.

Mỗi lần cầu nguyện là một lần chạm vào Chúa. Mỗi lần mở Kinh Thánh là một lần chạm vào Lời hằng sống. Mỗi lần lãnh nhận Bí tích Hòa giải là để bàn tay đầy thương xót của Chúa chạm vào vết thương tội lỗi. Và mỗi lần rước lễ là cuộc gặp gỡ gần gũi nhất: không còn chỉ là ta chạm đến gấu áo Người, nhưng chính Đức Kitô đi vào trong thân xác và tâm hồn ta, để sự sống của Người trở thành sự sống của ta.

Có lẽ điều đáng buồn nhất của người Kitô hữu không phải là yếu đuối, nhưng là sống rất gần Chúa mà chưa bao giờ thực sự chạm đến Người. Ta có thể đọc rất nhiều về Chúa, nói rất nhiều về Chúa, làm nhiều việc cho Chúa, nhưng trái tim vẫn chưa bao giờ chạm đến trái tim của Đức Kitô.

Chỉ một cái chạm của đức tin cũng đủ mở đường cho quyền năng Thiên Chúa. Và chỉ cần còn đưa tay về phía Chúa, con người vẫn còn hy vọng, vì Thiên Chúa không bao giờ để một bàn tay tìm kiếm Người phải trở về trong trống rỗng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan