Ngôi mộ trống không phải là một bằng chứng hiển nhiên theo kiểu lý trí, nhưng là một lời mời bước vào chiều sâu của mầu nhiệm. Sáng sớm hôm ấy, khi các phụ nữ đến mộ Chúa Giê-su, họ không tìm thấy xác Người. Điều họ gặp không phải là một kết luận, mà là một khoảng trống, một khoảng trống khiến trái tim vừa hoang mang vừa bừng tỉnh.

Ngôi mộ trống không nói: “Hãy tin đi!”

Nó chỉ thì thầm: “Người không còn ở đây.”

Và chính sự “không còn ở đây” ấy làm đảo lộn mọi dự tính của con người. Nếu còn xác, mọi sự sẽ kết thúc trong Cuộc đóng đinh Chúa Giê-su. Nhưng vì ngôi mộ trống, lịch sử không khép lại, mà mở ra một chiều kích mới, chiều kích của Sự phục sinh của Chúa Giê-su.

Đức tin Kitô giáo không bắt đầu từ việc “thấy” Chúa sống lại, nhưng từ việc chấp nhận rằng mình không còn nắm giữ Người theo cách cũ nữa. Maria Mađalêna đã khóc trước mộ trống vì bà vẫn tìm một thi thể. Bà yêu thật, nhưng tình yêu ấy vẫn còn muốn giữ lại. Chỉ khi nghe gọi tên, bà mới nhận ra: Đấng bà tìm không còn thuộc về thế giới của sự chết.

Ngôi mộ trống dạy ta một điều khó:

Thiên Chúa không hiện diện theo cách ta mong đợi.

Người không ở nơi chắc chắn, không nằm trong những gì ta có thể kiểm soát, không bị giữ lại trong quá khứ dù là quá khứ rất thánh thiêng. Đức tin vì thế không phải là bám víu, mà là buông ra để bước vào một tương quan mới.

Các môn đệ đã không tin ngay. Họ chạy đến mộ, thấy băng vải còn đó, mọi dấu vết đều gợi lên một điều gì vượt quá hiểu biết. Tin Mừng nói: “Ông đã thấy và đã tin.” Nhưng đó là một đức tin còn mong manh, một đức tin sinh ra không phải từ sự rõ ràng, mà từ dấu chỉ chưa trọn vẹn.

Vì thế, đức tin từ ngôi mộ trống luôn mang trong mình một yếu tố nghịch lý:

Tin mà không nắm giữ, thấy mà chưa hiểu hết, luôn cầu nguyện để thêm đức tin.

Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng đứng trước những “ngôi mộ trống”:

những mất mát, những im lặng của Thiên Chúa, những lời cầu nguyện tưởng như không được đáp lại. Ta dễ nghĩ rằng Chúa đã vắng mặt. Nhưng chính nơi tưởng như vắng ấy, Người đang hiện diện theo một cách sâu hơn, không còn bị giới hạn bởi hình thức quen thuộc.

Đức tin trưởng thành khi ta dám tin rằng:

Chúa không mất đi, Người chỉ không còn ở nơi ta nghĩ.

Ngôi mộ trống không cho ta một Chúa dễ nắm bắt, nhưng trao cho ta một Chúa đang sống. Và một Thiên Chúa sống luôn đi trước ta, luôn mời gọi ta bước ra khỏi những gì an toàn để đi vào hành trình của lòng tin.

Cuối cùng, đức tin không phải là giải thích ngôi mộ trống, mà là bước đi từ ngôi mộ ấy, như các môn đệ đã làm, đi vào thế giới, mang theo một xác tín âm thầm nhưng không thể dập tắt: Người đã sống lại. Và vì thế, mọi sự không còn như cũ nữa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan