Điều đầu tiên Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ không phải là một kế hoạch, nhưng là một sứ điệp: “Nước Trời đã gần đến.” Người không sai các ông đi quảng bá chính mình, cũng không xây dựng một tổ chức quyền lực, nhưng đem đến cho con người sự hiện diện của Thiên Chúa.

Vì thế, những phép lạ như chữa lành bệnh tật, thanh tẩy người phong hủi, cho kẻ chết sống lại hay trừ quỷ không phải là mục đích, mà là dấu chỉ. Chúng chứng minh rằng ở đâu Thiên Chúa ngự đến, ở đó sự chết nhường chỗ cho sự sống, tội lỗi nhường chỗ cho ân sủng và ma quỷ phải lùi bước trước quyền năng của Đức Kitô.

Rồi Chúa nói một câu tưởng như rất đơn giản nhưng lại là linh đạo của mọi người môn đệ: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.” Tin Mừng không phải là món hàng để trao đổi, cũng không phải là phương tiện để tìm danh vọng hay lợi ích. Người môn đệ chỉ là người quản lý những gì mình đã nhận cách nhưng không. Nếu ân sủng là quà tặng, thì việc trao ban cũng phải trở thành quà tặng.

Chính vì thế, Chúa còn bảo các ông đừng mang theo vàng bạc, tiền nong hay hành trang cồng kềnh. Người không ca ngợi sự nghèo khó vì chính nó, nhưng muốn các môn đệ chỉ có một chỗ dựa duy nhất là Thiên Chúa. Người truyền giáo càng mang nhiều của cải, càng dễ cậy vào của cải; càng mang nhiều quyền lực, càng dễ quên rằng sức mạnh của Tin Mừng nằm nơi Thánh Thần chứ không nằm nơi khả năng con người.

Điều đáng chú ý là khi bước vào một ngôi nhà, món quà đầu tiên các ông trao không phải là một bài giảng, nhưng là bình an. Bình an ấy không phải là lời chúc xã giao, nhưng là bình an của chính Đức Kitô. Chỉ người nào mang Chúa trong lòng mới có thể đem bình an đến cho người khác. Nếu trong lòng còn đầy giận dữ, kiêu căng hay hơn thua, thì dù nói nhiều về Tin Mừng, người môn đệ cũng không thể trao điều mình không có.

Thế nhưng, Chúa cũng chuẩn bị cho các ông đối diện với sự từ chối. Không phải mọi cánh cửa đều mở, không phải mọi tâm hồn đều sẵn sàng đón nhận Tin Mừng. Khi bị khước từ, các ông chỉ cần giũ bụi chân mà ra đi. Đó không phải là cử chỉ nguyền rủa, nhưng là sự thanh thản của người đã hoàn thành bổn phận. Người môn đệ không cưỡng ép ai tin, cũng không mang theo cay đắng. Họ trao ban trong tự do và để Thiên Chúa làm phần còn lại.

Ngày nay, Chúa vẫn sai chúng ta đi giữa một thế giới đầy bất an và hoài nghi. Có lẽ phép lạ lớn nhất mà thế giới đang cần không phải là những điều phi thường, nhưng là gặp được những Kitô hữu mang trong mình bình an, sống tinh thần cho đi nhưng không, và bước đi với đôi bàn tay nhẹ, không mang gì ngoài tình yêu của Đức Kitô. Khi ấy, chính cuộc đời chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ rằng Nước Trời thật sự đã đến gần.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan