Lời Kinh Đêm12 tháng 8, 20262 phút đọc

(Suy niệm Tin Mừng thứ tư ngày 12/08/2026 – Mt 18,15-20)
Khi xung đột kéo dài, ta thường chỉ thấy điều người kia đã làm sai. Người từng là anh em dần trở thành kẻ đối nghịch, một vấn đề cần giải quyết. Lúc ấy, ta vẫn có thể bảo vệ được lý lẽ của mình, nhưng đã đánh mất khả năng nhận ra người kia là anh em.
Đức Giêsu đưa chúng ta vượt khỏi lối ứng xử ấy để “được lại người anh em.” Điều Người quan tâm không chỉ là xác định đúng sai, nhưng là cứu một mối tương quan khỏi đổ vỡ. Sự thật vẫn phải được nói, trách nhiệm vẫn phải được nhìn nhận; nhưng tất cả phải hướng đến việc tìm lại con người, không đẩy họ xa hơn.
Thói đời hỏi ai sẽ thắng. Tin Mừng hỏi người anh em có còn được giữ lại không. Cái tôi muốn nói lời cuối cùng; lòng thương xót mở ra một lời đầu tiên để hai người có thể gặp lại nhau. Đó không phải là sự yếu đuối, nhưng là tự do của người không cần hạ thấp người khác để bảo vệ chính mình.
Có những lúc ta nhân danh sự thật mà làm tổn thương, nhân danh công lý mà khép lại lòng xót thương. Khi ấy, điều cần xét lại không chỉ là lời mình nói có đúng không, mà còn là điều gì đang nói qua mình: tình yêu của Đức Kitô hay vết thương của chính ta.
Đức Giêsu không hiện diện giữa chúng ta như trọng tài công bố người thắng cuộc. Người ở giữa để sự thật được nói trong tình yêu, quyền bính trở thành phục vụ và thương tích được chữa lành. Chính sự hiện diện ấy làm cho cộng đoàn trở thành Hội Thánh.
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Phần khó nhất của sự thật là dù thế nào vẫn nhận người kia là anh em.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT