Con người dành gần như cả đời để đi tìm giá trị của chính mình. Có người tìm nó nơi thành công, nơi những thành quả có thể đếm được. Có người tìm nơi ánh mắt công nhận của người khác. Có người tìm nơi tiền bạc, địa vị, sự ổn định hay cảm giác mình đang có ích. Ta không thường nói ra điều đó, nhưng cách ta sống cho thấy rất rõ: ta luôn đặt đời mình trên một nền tảng nào đó và mong nền tảng ấy nói với mình rằng: “Bạn có giá trị.”

Nhưng điều lạ là càng xây đời mình trên những thứ có thể đạt được, ta càng dễ bất an. Bởi mọi thứ ta đạt được đều có thể mất đi. Người từng được ngưỡng mộ rồi cũng có ngày bị quên lãng. Người thành công hôm nay vẫn có thể thất bại ngày mai. Người giàu vẫn có thể sống trong nỗi sợ thiếu thốn. Và người được yêu mến vẫn có thể cảm thấy mình cô độc.

Vì thế, đằng sau rất nhiều lo lắng của con người không chỉ là nỗi sợ thiếu tiền hay thiếu tương lai. Đó còn là nỗi sợ sâu hơn: nếu mất những điều tôi đang bám vào, liệu tôi còn đáng giá không?

Chúa Giêsu đi thẳng vào điểm đó khi nói: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của.” Người không kết án tiền bạc. Người đang chạm đến điều sâu hơn: đừng trao cho bất cứ điều gì quyền quyết định giá trị đời mình ngoài Thiên Chúa.

Bởi điều ta phục vụ cuối cùng sẽ định nghĩa ta.

Nếu ta phục vụ thành công, ta sẽ chỉ thấy mình có giá trị khi thành công. Nếu ta phục vụ hình ảnh bản thân, ta sẽ sống mệt mỏi vì phải giữ hình ảnh ấy. Nếu ta phục vụ sự an toàn, ta sẽ không bao giờ thấy đủ để an tâm.

Và rồi Chúa nói tiếp: “Đừng lo lắng.”

Người không bảo rằng đời sẽ không có khó khăn. Người cũng không nói rằng đức tin thay thế cho lao động. Nhưng Người đặt lại trật tự trong tâm hồn: mạng sống lớn hơn của ăn, thân xác lớn hơn áo mặc, và con người lớn hơn những gì mình sở hữu.

Chim trời không có kho chứa mà vẫn sống. Hoa huệ không tự trang điểm mà vẫn đẹp. Không phải vì chúng không cần gì, nhưng vì sự hiện hữu của chúng không bắt đầu từ việc phải chứng minh mình xứng đáng tồn tại.

Có lẽ đó là điều con người hiện đại quên mất.

Ta nghĩ rằng mình phải làm đủ nhiều để được nhìn nhận. Phải trở nên đủ tốt mới đáng được yêu. Phải có đủ mới được bình an.

Nhưng Tin Mừng nói điều ngược lại.

Giá trị của con người không bắt đầu từ những gì họ tạo ra. Giá trị ấy có trước mọi thành tựu.

Ta có giá trị vì ta được Thiên Chúa yêu trước khi làm được điều gì. Ta có giá trị vì đời ta không phải một tai nạn nhưng là một lời gọi. Ta có giá trị không vì mình mạnh mẽ, nhưng vì mình thuộc về Đấng đã dựng nên mình.

Khi điều đó trở thành nền tảng, con người bắt đầu được tự do.

Ta vẫn làm việc nhưng không còn phải chứng minh bản thân. Ta vẫn cố gắng nhưng không còn sống bằng sự so sánh. Ta vẫn chuẩn bị cho tương lai nhưng không đánh mất hiện tại.

Và lúc ấy, câu hỏi quan trọng nhất không còn là: tôi đang có gì?

Mà là:

Điều gì đang nói với tôi rằng đời tôi đáng giá?

Nếu câu trả lời là điều gì đó có thể mất đi, thì sớm muộn ta cũng sẽ bất an.

Nhưng nếu câu trả lời là Thiên Chúa, thì ngay cả khi mọi sự thay đổi, đời mình vẫn còn một nền đá không thể bị lấy mất.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan