Trong một thế giới luôn thúc đẩy con người phải đi nhanh hơn, làm nhiều hơn và đạt hiệu quả cao hơn, phụng vụ đưa chúng ta vào một nhịp sống hoàn toàn khác: ở lại.
Đức Giêsu không chỉ nói với các môn đệ: “Hãy nghe Thầy”, “Hãy học nơi Thầy”, hay “Hãy làm điều Thầy truyền dạy”. Người còn mời gọi họ bước vào một tương quan: “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4).
Có lẽ đây cũng là một trong những ý nghĩa sâu xa nhất của phụng vụ.
Ở lại, chứ không chỉ biết, Con người hôm nay có thể tiếp nhận vô số thông tin về Thiên Chúa. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người ta có thể đọc Kinh Thánh, nghe bài giảng, học thần học, tìm hiểu các Thánh và đặt câu hỏi về đức tin.
Nhưng thông tin không phải là tương quan. AI (Trí thông minh nhân tạo) có thể giúp con người biết thêm về Thiên Chúa, nhưng phụng vụ mời con người ở lại với Thiên Chúa.
Ở lại trước Lời Chúa. Ở lại trước bàn thờ. Ở lại trong thinh lặng. Ở lại giữa cộng đoàn. Ở lại trước Thánh Thể. Và sâu xa hơn, ở lại trong chính mầu nhiệm Thiên Chúa.
Trong phụng vụ, nhiều khi không có gì “mới” theo nghĩa thông tin. Một bản văn Kinh Thánh có thể được nghe đi nghe lại. Một kinh nguyện có thể được đọc hàng trăm lần. Một nghi thức được cử hành qua năm tháng.
Nhưng chính sự lặp lại ấy không phải là sự nghèo nàn. Nó tạo nên ký ức sống động của đức tin.
Người yêu nhau không cần mỗi ngày phải nói một điều hoàn toàn mới để chứng minh tình yêu. Có khi chỉ cần ở bên nhau.
Phụng vụ cũng vậy. Ở lại là một hành vi của tình yêu. Phụng vụ dạy con người nghệ thuật hiện diện: hiện diện trước Thiên Chúa, hiện diện với cộng đoàn và cuối cùng, hiện diện với chính mình.
Đây là điều thời đại kỹ thuật số rất dễ đánh mất. Chúng ta luôn được kết nối nhưng khó ở lại. Có hàng nghìn cuộc trò chuyện nhưng thiếu một cuộc gặp gỡ sâu xa. Có vô số nội dung nhưng thiếu thinh lặng. Có rất nhiều thông tin như thức ăn nhanh, nhưng thiếu suy tư, chiêm niệm.
Phụng vụ kéo con người ra khỏi dòng chảy không ngừng ấy và nói với họ: Hãy ở lại với Chúa. Ở lại để được biến đổi. Mục đích cuối cùng của việc ở lại như cành nho phải ở lại trong cây nho để có thể sinh trái.
“Anh em hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Ở lại là điều kiện của sinh hoa kết quả. Người Kitô hữu không trở thành môn đệ chỉ bằng việc biết thêm những chân lý về Đức Kitô, nhưng bằng cách ở lại trong Đức Kitô để sự sống của Người thấm vào đời mình.
Vì thế, phụng vụ không kết thúc khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ. Nếu thật sự đã ở lại với Chúa, chúng ta phải mang sự hiện diện ấy vào đời sống.
Từ bàn thờ bước vào cuộc đời. Từ thinh lặng bước vào những tương quan. Từ Lời Chúa bước vào hành động. Từ Thánh Thể bước vào việc trao ban. Ở lại với Chúa để có thể đi vào đời với Chúa. Đó là nghịch lý đẹp của phụng vụ: nó dạy chúng ta ở lại để có thể lên đường; dừng lại để có thể bước đi; chiêm niệm để có thể hành động; nhận lãnh để có thể trao ban.
Và có lẽ đây chính là điều mà một trí tuệ nhân tạo không thể sống thay con người.
“Ở lại trong Thầy.”
Có lẽ đó là lời mời căn bản nhất của phụng vụ hôm nay.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan