
“Khốn cho” nghe thật nặng nề. Nhưng trong lời Đức Giêsu, đó không phải là một lời nguyền rủa, càng không phải là lời kết án những người giàu có, no đủ, vui cười hay được người đời ca tụng. “Khốn cho” trước hết là một lời cảnh báo, một tiếng chuông đánh thức con người trước một mối nguy đang âm thầm lớn lên trong lòng mình.
Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi.” Cái đáng sợ không phải là có của cải, nhưng là đã tìm thấy nơi của cải tất cả sự an ủi của mình. Khi con người cảm thấy mình đã có đủ, không còn cần Thiên Chúa, không còn cần đến người khác, thì sự giàu có có thể trở thành một thứ nghèo nàn thiêng liêng.
“Khốn cho các ngươi là những kẻ no nê.” Cái đáng sợ không phải là được ăn no, mà là no đến mức không còn nhận ra người khác đang đói. Khi bàn ăn của tôi đầy lên mà trái tim tôi khép lại trước người nghèo, sự no đủ ấy không còn là một phúc lành nữa.
“Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang vui cười.” Đức Giêsu không chống lại niềm vui. Người cảnh báo một thứ vui cười tự mãn, vui vì mình thành công, vì mình hơn người, vì mình có thể sống mà không cần quan tâm đến nỗi đau của tha nhân. Một niềm vui không còn khả năng khóc với người đang khóc thì có thể trở thành một sự vô cảm.
Và cuối cùng: “Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi.” Được người khác yêu mến không phải là điều xấu. Nhưng thật nguy hiểm khi lời khen của người đời trở thành thước đo duy nhất của cuộc đời. Khi ấy, người ta không còn sống theo sự thật mà chỉ sống theo điều người khác muốn nghe. Các ngôn sứ giả được ca tụng chính vì họ nói những điều dễ nghe.
Vì thế, “khốn cho” không đối nghịch đơn giản với “phúc cho”. Đức Giêsu không nói: nghèo thì tốt, giàu thì xấu; đói thì tốt, no thì xấu. Người muốn cho chúng ta thấy điều gì đang chiếm chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn mình.
Có những người nghèo mà lòng lại đầy kiêu ngạo; cũng có những người giàu mà tâm hồn vẫn nghèo trước mặt Thiên Chúa. Có người đang khóc nhưng vẫn hy vọng; cũng có người đang cười mà bên trong đã trống rỗng.
Bởi thế, câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi đang có gì?”, nhưng là: “Tôi đang đặt niềm tin vào đâu?”
“Khốn cho” chính là lời Đức Giêsu đánh thức chúng ta: đừng để những gì mình đang có khiến mình quên Đấng đã ban cho mình tất cả; đừng để sự no đủ làm mình quên người đang đói; đừng để tiếng cười làm mình quên tiếng khóc; và đừng để lời ca tụng của người đời làm mình đánh mất sự thật.
“Khốn cho” vì thế không phải là lời Thiên Chúa muốn đẩy con người vào tuyệt vọng, nhưng là lời cảnh tỉnh của tình yêu: hãy tỉnh thức trước khi những điều tưởng là phúc lại trở thành nguyên nhân khiến ta xa lìa Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan