
“Lời này chói tai quá!” — nghe mà thấy quen quen, giống như chính lòng mình nhiều lúc vậy đó.
Lời của Chúa Giê-su đâu phải sai, cũng đâu phải khó hiểu chi cho lắm. Nhưng sao nghe không vô? Nhiều khi không phải vì lời khó, mà vì lòng mình chưa yêu. Chưa thương thì lời nào cũng thấy nặng, thấy chỏi.
Ở chỗ mình, người ta sống bằng cái tình. Có thương rồi, nói nặng mấy cũng nghe được. Còn không thương, nói nhẹ thôi cũng thấy “khó ưa”. Đức tin cũng vậy. Khi mình chưa thật lòng mến Chúa, thì lời Ngài dạy, sống hiền lành, biết nhường, biết tha, nghe sao mà nghịch ý mình quá.
Mấy người môn đệ hồi đó cũng vậy. Nghe rồi… không chịu nổi, nên thôi, rút lui cho nhẹ. Họ chọn cái dễ nghe hơn, dễ sống hơn.
Còn Phê-rô thì không. Ngài đâu có nói là hiểu hết đâu. Ngài chỉ nói một câu rất thiệt, rất đời: “Bỏ Thầy rồi, tụi con biết đi theo ai bây giờ?”
Nghe cái câu đó, thấy rõ một điều: lỡ thương rồi!
Mà lỡ thương rồi thì khó bỏ lắm. Dù có lúc không hiểu, dù có lúc thấy Lời Thầy “khó nghe”, nhưng vẫn không nỡ quay lưng. Giống như người mình ở nơi này vậy đó. Thương ai rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Có giận, có buồn, có lúc muốn đi cho xong… mà đi không đành. Tại trong lòng còn thương.
Theo Chúa cũng vậy thôi. Có những Lời Ngài dạy:
tha thứ khi mình còn đau, cho đi khi mình còn thiếu, im lặng khi mình có lý…nghe qua là thấy “chói tai” liền.
Nhưng nếu trong lòng đã có chút tình với Chúa, thì mình sẽ không dễ bỏ cuộc. Không phải vì mình mạnh, mà vì mình còn thương.
Nên có khi, đức tin không phải là hiểu cho hết,
mà là ở lại vì lỡ thương rồi.
Vậy thôi, không cần phải giỏi giang chi. Chỉ cần giữ trong lòng một câu đơn sơ:
“Lạy Chúa, nhiều lúc con nghe Lời Chúa mà không hiểu, còn thấy khó chịu nữa.
Nhưng thôi… con lỡ thương Chúa rồi. Nên con không bỏ đi đâu. Xin giữ con ở lại với Chúa.”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan