hóa tâm hồn

Có một cách hiểu rất hời hợt về Kitô giáo: nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để xóa bỏ mọi luật lệ, thay thế tất cả bằng một thứ tình yêu không còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ngược lại. Chúa nói rất rõ: “Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn.”

Điều Chúa kiện toàn không phải là thêm nhiều quy định hơn, nhưng là đưa lề luật trở về đúng vị trí của nó: từ những dòng chữ khắc trên bia đá đi vào chính trái tim con người. Luật của Thiên Chúa không còn là một gánh nặng bên ngoài, nhưng trở thành sức sống bên trong.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu rất coi trọng việc giữ luật. Tuy nhiên, người ta có thể giữ luật mà tâm hồn vẫn xa Thiên Chúa. Có thể không giết người nhưng lại nuôi hận thù. Có thể không ngoại tình nhưng vẫn đầy dục vọng. Có thể giữ ngày sabát mà không có lòng thương xót. Vì thế, Chúa Giêsu không phá bỏ luật Môsê, nhưng đưa luật đến tận cùng ý nghĩa của nó: luật phải biến đổi trái tim.

Các Giáo phụ thường nói rằng Cựu Ước viết luật trên đá, còn Thánh Thần viết luật trên lòng người. Khi tình yêu Thiên Chúa chiếm lấy tâm hồn, người ta không còn sống theo tinh thần “phải làm” nhưng theo niềm vui “muốn làm”. Người con hiếu thảo không yêu cha mẹ vì sợ bị phạt, nhưng vì tình yêu đã trở thành quy luật nội tâm của mình.

Ngày nay, cám dỗ của chúng ta không hẳn là giữ luật cách hình thức, mà đôi khi là xem thường mọi luật lệ. Người ta dễ nhân danh tự do để loại bỏ những đòi hỏi của Tin Mừng; nhân danh lòng thương xót để bỏ qua sự thật; nhân danh tình yêu để từ chối hoán cải. Nhưng tình yêu đích thực không hủy bỏ chân lý. Tình yêu làm cho chân lý được sống từ bên trong.

Mỗi lần cầu nguyện, mỗi lần tham dự Thánh Thể, mỗi lần đón nhận Thánh Thần, Thiên Chúa đang thực hiện nơi chúng ta một cuộc “luật hóa tâm hồn”. Ngài không ép buộc từ bên ngoài, nhưng âm thầm uốn nắn từ bên trong để điều Ngài muốn cũng trở thành điều chúng ta mong muốn.

Đó là sự kiện toàn của Đức Kitô: không phải bãi bỏ lề luật, nhưng biến lề luật thành tình yêu; không phải đặt thêm gánh nặng, nhưng làm cho tâm hồn con người trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị. Khi ấy, việc giữ luật không còn là bổn phận nặng nề, mà là hoa trái tự nhiên của một trái tim yêu mến Chúa.

L>M Giuse Hoàng Kim Toan