vượt khỏi công bằng để đi vào tự do

Tin Mừng hôm nay làm nhiều người khó chịu. Vì nếu đọc qua, có vẻ như Chúa Giêsu đang dạy: cứ để người khác chà đạp mình, cứ cam chịu bất công. Nhưng đó không phải điều Người muốn nói.
“Mắt đền mắt, răng đền răng” thời Cựu Ước thật ra từng là một bước tiến lớn. Nó đặt giới hạn cho báo thù: anh làm tôi mất một mắt thì không được giết cả gia đình anh. Luật ấy nhằm giữ công bằng.
Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn công bằng.
Người không xoá công lý. Người giải thoát con người khỏi hận thù, không chống lại kẻ hung ác, kẻo sự ác đi xa hơn nữa. Lấy lời lành mà khuyên người, lấy tình thương mà tha thứ.
Khi nói: “Ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia”, Chúa không cổ vũ bạo lực hay bảo nạn nhân phải im lặng trước điều ác.
Nếu họ xúc phạm, ta không nhất thiết phải đáp trả bằng xúc phạm.
Nếu họ hạ nhục, ta không nhất thiết phải trả đũa để giành lại phẩm giá.
Nếu họ cư xử theo logic quyền lực, ta không bắt buộc phải bước vào cùng cuộc chơi.
Đó không phải yếu đuối. Đó là tự do.
Yêu thương trong Tin Mừng không phải là cảm xúc dễ chịu. Yêu thương là khả năng không để sự ác sinh ra thêm sự ác nơi chính mình.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan