Khi các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá”, họ đang nhìn thấy sự giới hạn của mình. Năm chiếc bánh chẳng thể nuôi nổi năm ngàn người. Theo cách tính của con người, đó là một sự thiếu thốn không thể bù đắp.

Thế nhưng, Đức Giêsu không hỏi: “Các con còn thiếu bao nhiêu?” Người chỉ bảo: “Đem lại đây cho Thầy.” Chính khoảnh khắc những chiếc bánh nhỏ bé được đặt vào tay Chúa, phép lạ bắt đầu. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến câu chuyện nổi tiếng Trong (Lời dâng, bài số 50) của Rabindranath Tagore. Một người ăn xin đang rong ruổi trên đường thì gặp cỗ xe vàng của nhà vua. Anh nghĩ rằng vận may đã đến và sẽ nhận được thật nhiều. Nhưng nhà vua lại đưa tay ra và hỏi: “Ngươi có gì để cho ta?”

Người ăn xin bối rối. Anh miễn cưỡng lấy từ túi ra hạt ngô nhỏ nhất để trao. Cuối ngày, khi đổ túi ra, anh thấy giữa những thứ nghèo nàn của mình có một hạt vàng nhỏ, đúng bằng hạt ngô đã cho. Anh bật khóc và thốt lên: “Ước gì tôi đã đủ can đảm để cho ngài tất cả.”

Đó cũng là câu chuyện của đời sống đức tin.

Chúng ta thường cầu xin Chúa rất nhiều: xin bình an, sức khỏe, công việc, hạnh phúc, ơn chữa lành, ơn thành công. Nhưng nhiều khi Chúa lại nhẹ nhàng hỏi: “Con có gì để cho Ta?”

Người không cần sự giàu có của chúng ta, vì muôn vật đều thuộc về Người. Người cũng không cần tài năng hay quyền lực của chúng ta, vì mọi khả năng đều là hồng ân Chúa ban. Điều Người mong mỏi chỉ là một điều rất nhỏ, nhưng cũng là điều quý giá nhất: trái tim của chúng ta.

Một trái tim biết yêu thương hơn hận thù.

Một trái tim biết tha thứ hơn oán trách.

Một trái tim biết quảng đại hơn tính toán.

Một trái tim biết tín thác hơn lo âu.

Một trái tim biết mở ra cho Thiên Chúa và cho anh chị em.

Thiên Chúa không đòi chúng ta phải trở nên phi thường rồi mới đến với Người. Người cũng không chờ chúng ta hoàn hảo mới yêu thương chúng ta. Người chỉ xin trái tim nhỏ bé, còn nhiều yếu đuối, nhiều vết thương, nhưng chân thành thuộc về Người.

Khi năm chiếc bánh được đặt vào tay Đức Giêsu, chúng không còn là năm chiếc bánh nữa, nhưng trở thành lương thực cho cả đám đông. Khi trái tim con người được đặt vào tay Thiên Chúa, nó cũng không còn là một trái tim nhỏ bé nữa. Người thanh luyện nó bằng tình yêu, mở rộng nó bằng lòng thương xót và làm cho nó trở thành nguồn bình an cho nhiều người.

Thánh Augustinô từng viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Trái tim ấy vốn thuộc về Thiên Chúa. Chỉ khi được trao về cho Đấng đã tạo dựng mình, nó mới tìm được sự viên mãn.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là chúng ta nghèo nàn hay bất tài. Điều đáng tiếc là chúng ta giữ lại quá nhiều cho mình. Người ăn xin của Tagore tiếc vì đã không dám trao tất cả. Còn người môn đệ của Đức Kitô được mời gọi sống ngược lại: dám đặt cả cuộc đời mình vào tay Chúa.

Bởi Thiên Chúa không cần những gì chúng ta sở hữu. Người chỉ xin trái tim nhỏ bé của ta. Và khi trao cho Người trái tim ấy, chúng ta sẽ nhận lại không chỉ “một hạt vàng”, nhưng là chính sự sống sung mãn, niềm vui và hạnh phúc đời đời trong tình yêu của Người.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan