Sau khi chứng kiến những phép lạ và lời giảng đầy quyền năng của Chúa Giêsu, đáng lẽ các người biệt phái phải mở lòng để nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm dân Người. Thế nhưng, Tin Mừng lại kể một thực tế đau lòng: họ “bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người”. Ánh sáng càng chiếu tỏa thì bóng tối càng tìm cách dập tắt. Đó là số phận mà người công chính trong mọi thời đại vẫn phải đối diện.

Điều này làm vang lên lời của Thánh Vịnh: “Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Đức Chúa luôn giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34, 20). Gian truân không phải là dấu chỉ Thiên Chúa bỏ rơi, nhưng nhiều khi lại là dấu chỉ người ấy đang sống trung thành với chân lý. Từ các ngôn sứ, các tông đồ cho đến các vị tử đạo, không ai có thể làm chứng cho sự thật mà không phải trả giá.

Đứng trước âm mưu sát hại, Chúa Giêsu không đáp trả bằng bạo lực hay tranh cãi. Người lặng lẽ rời đi và tiếp tục chữa lành những người đau yếu. Người không để mình bị cuốn vào vòng xoáy hận thù. Thái độ ấy làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa: “Người không cãi cọ hay lớn tiếng… Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói.”

Đó là một sức mạnh rất khác với sức mạnh của thế gian. Thế gian thường chiến thắng bằng quyền lực, tiếng nói lớn và sự áp đặt. Đức Kitô chiến thắng bằng hiền lành, khiêm nhường và tình yêu kiên nhẫn. Người không nghiền nát kẻ yếu, nhưng nâng đỡ họ. Người không kết án người tội lỗi, nhưng mở cho họ con đường hoán cải. Chính sự dịu hiền ấy mới là quyền năng đích thực của Thiên Chúa.

Người môn đệ của Đức Kitô cũng không thể mong một con đường khác. Sống ngay thẳng đôi khi sẽ bị hiểu lầm; bảo vệ sự thật có thể bị chống đối; sống lương thiện có thể phải chịu thiệt thòi. Nhưng gian truân không phải là thất bại. Điều đáng sợ nhất không phải là bị bách hại, mà là đánh mất lương tâm để đổi lấy sự bình an giả tạo.

Trong một xã hội đề cao thành công và quyền lực, Kitô hữu được mời gọi trở nên những “cây sậy không gãy” nhờ sức mạnh của Thiên Chúa và cũng biết cư xử với người khác bằng chính lòng nhân hậu của Đức Kitô. Có biết bao “cây sậy giập”, những con người bị tổn thương, thất bại, bị loại trừ; có biết bao “tim đèn còn khói”, những tâm hồn chỉ còn chút hy vọng mong manh. Người môn đệ không được phép bẻ gãy hay dập tắt họ bằng sự kết án, nhưng phải nâng đỡ để họ tìm lại ánh sáng.

Cuối cùng, lời ngôn sứ khẳng định: “Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người.” Chiến thắng của Đức Kitô không đến từ sức mạnh của gươm giáo, nhưng từ thập giá và sự phục sinh. 

Sự công minh của Thiên Chúa không bị tiêu diệt bởi những âm mưu của con người. Người công chính có thể phải chịu nhiều gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn trung thành với họ. Và chính qua những thử thách ấy, ánh sáng của Tin Mừng càng rực sáng hơn giữa thế gian.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan