Quân  bình đời sống thiêng liêng

Tự do khỏi cái tôi giả tạo và sự quân bình của đời sống thiêng liêng là một điều quan trọng mà ta cần điều chỉnh. Không cần đánh bóng mình, cũng không quá chú trọng được công nhận từ người khác cho bằng nơi chính Chúa đón nhận ta.

Một trong những đau khổ sâu kín của con người hôm nay là phải sống bằng một “cái tôi” được dựng nên để người khác nhìn ngắm, được người khác công nhận. Người ta cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi lòng đầy bất an, tỏ ra hạnh phúc khi bên trong cô đơn, tỏ ra đạo đức khi tâm hồn còn nhiều hỗn độn. Con người dần quen sống với chiếc mặt nạ đến mức không còn biết khuôn mặt thật của mình nữa.

Cha Anselm Grün gọi đó là “cái tôi giả tạo”. Nó được xây dựng từ nhu cầu được công nhận, được yêu thích, được thành công hay được xem là hoàn hảo. Nhưng càng cố giữ hình ảnh ấy, con người càng mệt mỏi. Vì không ai có thể sống mãi bằng một vai diễn.

Nhiều khi đời sống thiêng liêng cũng rơi vào cám dỗ ấy.

Có người cố tỏ ra sốt sắng để được khen là đạo đức. Có người nghĩ rằng mình phải luôn mạnh mẽ, luôn bình an, luôn thánh thiện, nên không dám nhìn nhận yếu đuối thật của mình. Họ cầu nguyện bằng những lời rất đẹp nhưng lại sợ đem nỗi đau thật đến trước mặt Chúa. Thiếu khiêm nhường trước Chúa.

Đó là lúc đời sống thiêng liêng mất quân bình.

Thiêng liêng đích thực không phải là dựng nên một con người “không tì vết”, nhưng là để ân sủng Chúa đi vào con người thật của mình. Thiên Chúa không yêu chiếc mặt nạ của ta. Người muốn gặp chính con người thật — với giới hạn, tổn thương, mệt mỏi và cả những vùng tối chưa được chữa lành.

Vì thế Anselm Grün nhấn mạnh đến sự quân bình giữa thân xác, tâm hồn và tinh thần.

  • Một người chỉ chăm lo hình ảnh đạo đức mà quên chăm sóc nội tâm sẽ dễ trở nên căng thẳng và khô cứng.
  • Một người chỉ lo thành công bên ngoài mà bỏ quên đời sống tâm linh sẽ dần trống rỗng.
  • Một người chối bỏ cảm xúc thật của mình nhân danh “đạo đức” sẽ đánh mất sự bình an sâu xa.

Sự quân bình thiêng liêng bắt đầu khi con người thôi phải chứng minh giá trị của mình.

Ta không cần trở nên hoàn hảo rồi mới được Chúa yêu. Chính vì được yêu mà ta được biến đổi. Đức Giêsu không đến để tìm những con người không vết thương, nhưng đến với người thu thuế, kẻ tội lỗi, người yếu đuối và mệt mỏi. Điều Người đòi hỏi không phải là một khuôn mặt hoàn hảo, nhưng là một tâm hồn chân thật.

Người tự do nội tâm là người có thể sống thật mà không sợ bị từ chối. Họ không cần phô bày mình, cũng không cần che giấu mình quá mức. Họ biết mình có giới hạn nhưng không tuyệt vọng vì giới hạn ấy. Họ biết mình yếu đuối nhưng vẫn bình an vì tin rằng ân sủng Thiên Chúa hoạt động ngay trong sự mong manh đó.

Có lẽ trưởng thành thiêng liêng không phải là trở thành một con người “phi thường”, nhưng là trở thành chính mình trước mặt Chúa.

Khi ấy đời sống mới có sự quân bình thật sự:

thân xác được nghỉ ngơi,

tâm hồn được lắng nghe,

và tinh thần được neo vào Thiên Chúa.

Người không còn phải sống bằng chiếc mặt nạ sẽ dần cảm nếm được sự tự do của Tin Mừng: tự do để yêu thương, tự do để yếu đuối, tự do để sống thật, và tự do để thuộc về Chúa bằng chính con người mình.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan