Có một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại chạm đến tận cùng cách ta sống: Ta đang sống, hay đang chờ để sống?

Nhiều khi ta cứ tự nhủ: Khi nào có đủ tiền, ta sẽ sống. Khi nào công việc ổn định, ta sẽ sống. Khi nào hết bệnh, hết khó khăn, con cái trưởng thành, ta sẽ sống. Khi nào có nhiều thời gian hơn, ta sẽ trở về với Chúa, trở về với gia đình, trở về với chính mình.

Ta cứ chờ để sống, mà quên rằng thời gian đang sống chính là cuộc đời.

Rồi có thể một ngày ta giật mình nhận ra: những năm tháng đẹp nhất đã đi qua trong lúc ta chờ một ngày nào đó bắt đầu sống.

Tin Mừng hôm nay lại mời gọi ta một điều khác: Hãy sống.

Sống không phải là ngồi yên và đợi một biến cố xảy đến. Người đầy tớ trung tín trong Tin Mừng không ngồi trước cửa để đợi ông chủ. Anh vẫn làm việc, vẫn chăm sóc những người được trao phó cho mình, vẫn trung thành với trách nhiệm của mình.

Anh chờ đợi chủ về bằng chính cách anh sống.

Đó là điều rất quan trọng.

Sống là đón nhận hiện tại: hôm nay tôi sống thế này, vì tôi biết mình đang đi về đâu. Bởi người Kitô hữu không biết ngày nào Chúa đến. Nhưng chính vì không biết, ta càng phải sống hôm nay cách trọn vẹn.

Hãy yêu khi còn có thể yêu. Hãy tha thứ khi còn có thể tha thứ. Hãy nói lời cám ơn khi người bên cạnh vẫn còn nghe được. Hãy làm điều thiện khi đôi tay còn có thể làm. Hãy cầu nguyện khi trái tim còn biết hướng về Chúa.

Đó chính là sống.

Ta chờ Chúa, nhưng không bỏ quên cuộc đời.

Ta hướng về đời sau, nhưng không khước từ đời này.

Ta chờ cuộc gặp gỡ cuối cùng, nhưng vẫn trung thành với những cuộc gặp gỡ Chúa trao cho ta hôm nay.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan