
Trong hành trình đức tin, tha thứ là khởi điểm của một hành trình mới: hành trình con người được giải thoát khỏi quá khứ, tìm lại phẩm giá và bước vào một sự bình an sâu xa trong tâm hồn.
Tin Mừng Luca kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một người phụ nữ tội lỗi (Lc 7,36-50). Bà bước vào nhà ông Simon, không nói một lời, nhưng những giọt nước mắt, mái tóc, nụ hôn và bình dầu thơm đã nói thay tất cả. Đó là một con người mang trên mình quá khứ nặng nề, nhưng vẫn còn đủ niềm tin để tìm đến Đức Giêsu.
Khi quá khứ trở thành một nhà tù
Tội lỗi không chỉ làm tổn thương tương quan giữa con người với Thiên Chúa; nó còn có thể biến thành một thứ gông cùm bên trong con người. Người ta có thể được tha thứ nhưng vẫn tiếp tục sống như một người chưa bao giờ được tha thứ. Một lỗi lầm đã qua có thể trở thành một cái nhãn người ta tự gắn lên mình: tôi là người tội lỗi, tôi không còn xứng đáng, tôi không thể bắt đầu lại.
Người phụ nữ không chỉ đứng trước ánh mắt của Thiên Chúa, mà còn đứng trước ánh mắt xét đoán của con người, như ông Simon. Nhưng Đức Giêsu nhìn bà bằng một cái nhìn khác.
Được nhìn bằng lòng thương xót
Đức Giêsu không phủ nhận tội lỗi của bà. Người cũng không gọi điều xấu là tốt. Nhưng Người không để tội lỗi trở thành căn tính cuối cùng của một con người.
Đây chính là điều làm nên sức mạnh giải thoát của lòng thương xót: Thiên Chúa nhìn thấy tội lỗi, nhưng Người không chỉ nhìn thấy tội lỗi. Người nhìn thấy con người một tương lai mới.
Người phụ nữ đến với Đức Giêsu bằng những gì mình có: nước mắt, lòng thống hối, tình yêu và niềm tin. Những giọt nước mắt ấy không còn là nước mắt của một người bị quá khứ nghiền nát; chúng trở thành nước mắt của một người đang được chữa lành.
Đức Giêsu nói: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Tình yêu ấy là dấu hiệu cho thấy bà đã mở lòng đón nhận lòng thương xót. Người được tha thứ thì bắt đầu biết yêu; và càng cảm nhận sâu xa mình được yêu thương, người ấy càng có khả năng yêu thương.
Tha thứ mở ra tự do
Con người chỉ thực sự tự do khi không còn bị quá khứ thống trị.
Tha thứ không làm cho điều đã xảy ra trở thành chưa từng xảy ra. Nó cũng không phủ nhận trách nhiệm đối với những gì mình đã làm. Nhưng tha thứ làm cho quá khứ không còn là tiếng nói cuối cùng về con người.
Có những người sống cả đời như những tù nhân của một lỗi lầm đã qua. Họ không thể tha thứ cho chính mình, nên cũng không thể đón nhận tình yêu của người khác. Họ cứ quay lại với quá khứ và tự kết án mình lần nữa.
Đức Giêsu làm một điều khác: Người trao cho họ một tương lai.
“Đức tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”
“Đi” nghĩa là không còn phải ở lại trong căn phòng của quá khứ. “Bình an” nghĩa là không còn phải sống mãi dưới bản án mà chính mình đã tuyên cho mình. Người được tha thứ được trao lại khả năng bước đi.
Bình an là dấu chỉ của một đời sống được tái tạo
Bình an mà Đức Giêsu trao cho người phụ nữ không phải là một hoàn cảnh trong đó mọi người chung quanh đều ngừng xét đoán bà. Có thể những ánh mắt kia vẫn còn đó. Nhưng điều quan trọng đã thay đổi: bà biết mình được Thiên Chúa đón nhận.
Bình an Kitô giáo không hệ tại ở việc cuộc đời không còn đau khổ, cũng không phải là cảm giác dễ chịu nhất thời. Đó là sự bình an của một người biết mình đang ở trong bàn tay của Thiên Chúa.
Vì thế, tha thứ là một cuộc giải thoát. Thiên Chúa không chỉ tháo xiềng xích của tội lỗi; Người còn chữa lành ký ức, phục hồi phẩm giá và mở ra một con đường mới.
Đó cũng là hành trình của mỗi người chúng ta. Có những điều trong quá khứ không thể thay đổi. Nhưng trong Đức Kitô, quá khứ không còn có quyền quyết định tương lai. Khi được lòng thương xót chạm đến, con người không còn phải sống như một người bị kết án, nhưng như một người đã được cứu.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan