THÁNH HOÁ TỪ BÊN TRONG THẾ GIỚI

Suy niệm theo cảm hứng từ Teilhard de Chardin
Thánh hóa từ bên trong thế giới là lời mời gọi biến đổi các hoạt động và đau khổ đời thường thành hành trình tâm linh, nơi vạn vật được liên kết trong Tình yêu của Thiên Chúa. Lấy cảm hứng từ linh mục, nhà cổ sinh vật học Dòng Tên Pierre Teilhard de Chardin, suy niệm này giúp ta nhìn thế giới không phải ở chốn trần gian này với những đau khổ của nó, mà là môi ttrường thần linh (Divine Milieu) đâng tiwwns về nơi viên mãn trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần.
Có một hình ảnh về đời sống thiêng liêng đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người: muốn thuộc về Thiên Chúa thì phải bước ra khỏi thế giới. Thế giới là nơi ồn ào, bon chen, phân tán; còn Thiên Chúa ở nơi tĩnh lặng, tách biệt và thánh thiêng.
Nhưng Tin Mừng cho thấy một chuyển động khác.
Thiên Chúa không cứu con người bằng cách kéo con người ra khỏi thế giới. Ngài đi vào thế giới.
Ngôi Lời đã làm người. Đức Giêsu không xuất hiện trong đền thờ, nhưng trong một gia đình lao động. Ngài lớn lên giữa những ngày bình thường, giữa tiếng búa, bụi đường, những bữa ăn và những cuộc gặp gỡ rất con người. Ba mươi năm đời sống ẩn dật của Đức Giêsu dường như đang nói rằng: phần lớn công trình cứu độ diễn ra không phải trong những khoảnh khắc phi thường, mà trong chính nhịp sống thường ngày.
Đó cũng là trực giác lớn của Teilhard de Chardin: thế giới không phải là vật cản ngăn con người đến với Thiên Chúa; thế giới có thể trở thành nơi Thiên Chúa đang chờ con người gặp Ngài.
Thánh hoá từ bên trong thế giới không có nghĩa là đồng hoá với tinh thần thế gian. Cũng không phải biến mọi hoạt động thành một thứ đạo đức mơ hồ. Nhưng là khám phá rằng mọi thực tại chân thật của đời sống đều có thể trở thành chất liệu của ân sủng.
Người mẹ chăm con giữa đêm khuya.
Người công nhân làm việc trung thực.
Người học trò kiên nhẫn học tập.
Người linh mục âm thầm phục vụ.
Người bệnh nhân đón nhận giới hạn của thân xác.
Không có gì trong đó tự động là thánh. Nhưng tất cả đều có thể được thánh hoá nếu được sống trong tình yêu và hướng về Thiên Chúa.
Nhiều khi ta nghĩ nên thánh là làm thêm điều gì đó bên cạnh cuộc sống. Cầu nguyện nhiều hơn. Hoạt động tôn giáo nhiều hơn. Hy sinh nhiều hơn.
Nhưng có lẽ bước đầu tiên không phải là làm thêm, mà là hiện diện sâu hơn trong điều mình đang sống.
Bởi sự thánh thiện Kitô giáo không phải là thoát khỏi thân phận làm người, nhưng là để Đức Kitô đi vào trọn vẹn thân phận ấy.
Đức tin không huỷ bỏ lao động; đức tin thanh luyện động cơ của lao động.
Đức tin không xoá đi đau khổ; đức tin mở ra ý nghĩa của đau khổ.
Đức tin không đưa ta ra khỏi lịch sử; đức tin giúp ta sống lịch sử như nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Vì thế, câu hỏi thiêng liêng quan trọng không phải luôn là:
“Tôi phải đi đâu để gặp Chúa?”
Mà có khi là:
“Trong điều tôi đang sống hôm nay, Chúa đang chờ tôi ở đâu?”
Nơi bàn làm việc.
Nơi căn bếp.
Nơi trách nhiệm.
Nơi mệt mỏi.
Nơi những giới hạn chưa thể thay đổi.
Chính từ đó, thế giới không còn chỉ là nơi để tồn tại. Nó trở thành nơi để được biến đổi.
Và con người không còn tìm sự thánh thiện bằng cách trốn khỏi cuộc đời, nhưng bằng cách để Thiên Chúa lớn lên giữa cuộc đời mỗi người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan