Theo cha Anselm Grün, Đức Giêsu khi lên trời không từ bỏ thân phận con người, nhưng mang toàn bộ kinh nghiệm làm người vào trong lòng Thiên Chúa. Ý tưởng ấy rất sâu sắc đối với đời sống cầu nguyện.

Đức Giêsu đã sống như một con người thật sự: đã biết niềm vui của tình bạn, nỗi buồn của chia ly, sự mệt nhọc của hành trình, sự cô độc của đêm hấp hối và đau đớn của thập giá. Vì thế khi trở về cùng Chúa Cha, Người mang theo tất cả những kinh nghiệm ấy như một nhịp cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Cho nên lời cầu xin của con người không còn là tiếng vọng xa xăm giữa trời cao, nhưng được chính Đức Kitô thấu hiểu từ bên trong. Người hiểu điều con người đang mang nặng trong lòng, ngay cả khi họ không thể nói thành lời.

Đó là điều làm cho Tin Mừng hôm nay trở nên rất gần gũi:

“Chính Cha yêu mến các con.”

Tình yêu ấy không còn là một ý niệm trừu tượng, nhưng được mở ra nơi Đức Kitô — Đấng vừa thuộc về Thiên Chúa, vừa mang trọn kinh nghiệm nhân loại. Trong Người, con người có thể đến gần Chúa Cha với sự tin tưởng của người con trở về nhà mình.

Anselm Grün thường nhấn mạnh rằng Đức Kitô phục sinh không xoá bỏ những vết thương, nhưng mang các dấu đinh vào vinh quang. Điều đó có nghĩa là mọi đau khổ, nước mắt và thương tích của con người đều có thể được đưa vào trong ánh sáng cứu độ.

Vì thế, cầu nguyện không chỉ là “xin cho được”, nhưng còn là đem cả đời mình đặt vào trong trái tim thấu hiểu của Đức Kitô. Có những lúc ta không còn lời nào để nói, nhưng chính sự hiện diện của Người đã là nơi trú ngụ cho tâm hồn.

Đức Giêsu lên trời không để rời xa nhân loại, nhưng để con người biết rằng: nơi Thiên Chúa luôn có một Đấng hiểu được nỗi lòng của mình.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan