Daily Readings today:

https://bible.usccb.org/bible/readings/091926.cfm

Bài Đọc I: 1 Cr 15,35-37.42-49

Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

35 Thưa anh em, có người sẽ nói: kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? 36 Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. 37 Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác.

42 Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; 43 gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, 44 gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.

Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. 45 Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 48 Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Đáp Ca: Tv 55,10.11-12.13-14 (Đ. x. c.14c)

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài
trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

10Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.
Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi.

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài
trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

11Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời Chúa.
12Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi?

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài
trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

13Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,
14vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,
lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân,
để con bước đi trước mặt Ngài
trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

Đ. Lạy Thiên Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài
trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

Tung Hô Tin Mừng: x. Lc 8,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 8,4-15

Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạtkhác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

Suy Niệm: 

Lắng nghe để Lời Chúa sinh hoa tráiLc 8,4-15

Lm. Thái Nguyên

Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn quảng đại gieo Lời Ngài vào tâm hồn chúng ta, nhưng hạt giống ấy có sinh hoa trái hay không còn tùy thuộc vào cách chúng ta đón nhận. Có khi Lời Chúa bị cuốn đi bởi sự hời hợt, bị khô héo vì thiếu kiên trì, hoặc bị nghẹt bởi những lo toan của cuộc sống. Tin Mừng mời gọi chúng ta biết lắng nghe, ở lại và kiên trì sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Một tâm hồn biết mở ra và bền bỉ với Lời sẽ trở thành mảnh đất tốt, nơi Thiên Chúa làm nảy sinh những hoa trái vượt quá điều ta mong đợi.

Có những lời vừa nghe đã quên, nhưng cũng có những lời theo ta suốt cả cuộc đời. Không phải vì lời ấy khác thường hơn, nhưng vì ta đã đón nhận bằng cả trái tim. Cùng một lời nói, người này hờ hững bước qua, người khác lại tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời mình.

Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn âm thầm nói với chúng ta qua Kinh Thánh, phụng vụ, những con người và những biến cố rất bình thường. hế nhưng, điều làm nên sự khác biệt không phải là Thiên Chúa gieo ít hay nhiều, nhưng là cách mỗi người đón nhận Lời Ngài. Dụ ngôn hôm nay không chỉ nói về người gieo giống, mà còn mời gọi chúng ta nhìn lại chính tâm hồn mình để xem Lời Chúa đang được đón nhận như thế nào.

1. Thiên Chúa luôn quảng đại gieo Lời

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (c.5) Điều nổi bật trong dụ ngôn là hình ảnh người gieo giống đầy quảng đại. Ông không chỉ gieo trên mảnh đất tốt, nhưng gieo khắp nơi, kể cả những nơi đầy sỏi đá, gai góc hay bên vệ đường. Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không chỉ nói với những người đạo đức hay sốt sắng. Ngài vẫn kiên nhẫn gieo hạt giống Lời Ngài vào tâm hồn người tội lỗi, người nguội lạnh, người đang thất vọng hay lạc xa đức tin. Ngài không chọn lựa mảnh đất rồi mới gieo, nhưng gieo trước để mảnh đất có cơ hội đổi thay. Mỗi ngày sống là một cơ hội mới để Thiên Chúa tiếp tục gieo vào lòng chúng ta một hạt giống của hy vọng, của sự thật và của tình yêu.

Vấn đề không phải Thiên Chúa có còn gieo nữa hay không, nhưng là giữa bao tiếng ồn của cuộc sống, chúng ta còn đủ lặng để nhận ra tiếng Ngài và đủ rộng mở để đón lấy hạt giống ấy hay không.

2. Người môn đệ biết ở lại với Lời Chúa.

“Hạt rơi xuống vệ đường… hạt rơi trên đá… hạt rơi vào bụi gai…” (cc.5-7) Đức Giêsu giải thích dụ ngôn không phải để phân loại con người, nhưng để mỗi người nhìn lại cách mình đón nhận Lời Chúa.

Có người nghe rồi quên ngay như hạt rơi bên vệ đường. Có người vui vẻ đón nhận, nhưng đức tin chỉ dừng lại ở cảm xúc nên nhanh chóng héo khô trước thử thách. Có người để những lo toan, tiền bạc và thú vui của cuộc sống làm cho Lời Chúa bị nghẹt thở, không thể lớn lên.

Điều đáng chú ý là các môn đệ cũng không hiểu dụ ngôn này. Nhưng khác với đám đông, các ông không bỏ đi, mà khiêm tốn ở lại và xin Đức Giêsu giải thích. Có lẽ, chính các môn đệ là hình ảnh đầu tiên của mảnh đất tốt. Các ông không hiểu ngay, nhưng biết ở lại, biết hỏi và để cho Chúa dần dần mở trí lòng mình. Nhiều khi điều làm cho Lời Chúa không sinh hoa trái không phải vì Tin Mừng quá khó, nhưng vì chúng ta không còn đủ thao thức để ở lại với Lời.

3. Kiên trì để Lời Chúa sinh hoa trái

“Những người nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (c.15) Luca là tác giả duy nhất thêm hai chi tiết rất quan trọng: “nắm giữ” và “kiên trì”. Người môn đệ không chỉ chăm chú nghe Lời Chúa, nhưng còn gìn giữ Lời ấy trong lòng và để Lời ấy hiển hiện qua mọi biến cố của cuộc sống.

Hoa trái của Tin Mừng chỉ lớn lên nhờ nhờ sự bền đỗ. Hạt giống phải âm thầm bén rễ, vượt qua nắng hạn và mưa gió rồi mới đến ngày trổ bông. Đời sống đức tin cũng như vậy. Có những thay đổi Thiên Chúa thực hiện rất chậm, nhưng lại rất sâu. Điều Ngài mong đợi không phải là những khởi đầu đầy hứng khởi rồi nhanh chóng bỏ cuộc, nhưng là một tấm lòng trung thành với Lời Chúa mỗi ngày.

Khi dành thời gian cầu nguyện, khi quảng đại tha thứ, khi dám sống theo sự thật hay kiên nhẫn vượt qua thử thách vì Tin Mừng, hạt giống ấy lại bén rễ sâu hơn trong tâm hồn ta. Âm thầm nhưng bền bỉ, Thiên Chúa làm cho điều nhỏ bé hôm nay trở thành mùa gặt phong phú của ngày mai.

Kết 

Dụ ngôn hôm nay không mời chúng ta tự xếp mình thuộc loại đất nào, nhưng khơi lên niềm hy vọng rằng mọi mảnh đất đều có thể được vun xới. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn gieo Lời của Ngài vào lòng mỗi người, ngay cả khi mảnh đất ấy còn khô cằn, nhiều sỏi đá và gai góc. Điều Ngài chờ đợi không phải là một tâm hồn hoàn hảo, nhưng là một tâm hồn biết mở ra để đón nhận, biết ở lại với Lời và bền bỉ sống theo Lời. Khi ấy, hạt giống nhỏ bé của Tin Mừng sẽ âm thầm lớn lên, không chỉ làm trổ sinh hoa trái trong chính cuộc đời chúng ta, mà còn trở thành nguồn sự sống và niềm hy vọng cho nhiều người khác.