Tình yêu chẳng thể nói hết bằng lời. Người ta có thể định nghĩa, có thể diễn tả, nhưng chỉ khi sống hy sinh và trao ban chính mình, ta mới thực sự hiểu tình yêu là gì. Và trong muôn hình thức của tình yêu, tình yêu phó nộp luôn là đỉnh cao — một tình yêu dám cho đi chính mình vì người mình yêu.

Nhìn vào đời sống, ta dễ dàng nhận ra những dấu chỉ cụ thể của tình yêu ấy.

Đó là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Một tình yêu âm thầm mà bền bỉ: phó nộp mình cho nắng mưa, cho ruộng đồng, cho những nhọc nhằn của cuộc sống. Từ sáng sớm đến đêm khuya, không ngơi tay, không tính toán. Tất cả chỉ mong cho con lớn lên, khỏe mạnh, học hành nên người. Một tình yêu “miễn phí”, không đòi đáp trả, chỉ mong con được sống và sống tốt. Nơi đó, ta thấy bóng dáng của một tình yêu biết trao ban mà không giữ lại.

Đó cũng là tình yêu trong đời sống vợ chồng. Một tình yêu không chỉ đẹp khi thuận hòa, nhưng được thanh luyện qua thử thách: những lúc hiểu lầm, giận hờn, xung khắc. Tình yêu phó nộp là khi hai người dám vượt qua chính mình, dám tha thứ, dám ở lại với nhau trong mọi hoàn cảnh — khi vui cũng như khi buồn, lúc mạnh khỏe cũng như khi yếu đau. Chính sự trung tín ấy làm cho tình yêu trở nên trưởng thành và bền vững.

Đó còn là tình yêu giữa con người với nhau trong những biến cố đau thương. Khi bão lũ ập đến, khi mất mát phủ kín, ta vẫn thấy những con người sẵn sàng chia sẻ: góp công, góp của, góp cả chính mình để nâng đỡ người khác. Có những hy sinh rất âm thầm, nhưng lại mang sức nặng của một “hiến tế”, trao đi một phần đời mình cho anh chị em đang khốn khó.

Nhưng tất cả những hình ảnh ấy chỉ là phản chiếu của một tình yêu lớn hơn.

Có lẽ mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống tình yêu phó nộp, không phải bằng những điều lớn lao ngay lập tức, nhưng qua những hy sinh rất nhỏ mỗi ngày:

một chút nhẫn nại,một lời tha thứ, một sự cho đi không cần được biết đến.

Tình yêu ấy có thể âm thầm, nhưng không vô nghĩa. Tình yêu ấy có thể mang lấy đau thương, nhưng sinh hoa trái chữa lành.

Bởi vì chỉ khi dám trao ban chính mình, ta mới thực sự hiểu thế nào là yêu.

Và chỉ khi dám phó nộp, ta mới chạm đến chính trái tim của Thiên Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan