Trong đại dương của Người

Có những lúc con người tưởng rằng mình đã hiểu đủ về Thiên Chúa. Nhưng khi bước sâu hơn một chút, mới nhận ra: tất cả chỉ mới là bắt đầu. Thánh Catarina gọi Thiên Chúa là “đại dương sâu thẳm” — một hình ảnh vừa đẹp vừa đáng sợ, bởi càng đi vào thì càng thấy vô tận, càng hiểu lại càng thấy mình chưa hiểu.

Thiên Chúa không phải là một chân lý để nắm giữ, mà là một mầu nhiệm để chìm vào.  “Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.” (Tv 36, 10)

Trong kinh nghiệm của thánh nữ, càng tìm Chúa thì lại càng khao khát tìm hơn. Linh hồn được no thỏa, nhưng không bao giờ ngừng đói. Một nghịch lý rất thật của đời sống thiêng liêng: khi chưa gặp Chúa, con người dễ dửng dưng; nhưng khi đã chạm vào ánh sáng của Ngài, thì lại không thể ngừng kiếm tìm. Đó không phải là thiếu thốn, mà là dấu hiệu của một tình yêu đang sống.

Ánh sáng mà thánh nữ nói đến không phải là ánh sáng bên ngoài, mà là thứ ánh sáng làm cho con người thấy chính mình trong Thiên Chúa. Khi soi mình trong ánh sáng ấy, bà nhận ra mình là hình ảnh của Ngài — không phải vì tự sức mình, mà vì được “mặc lấy” chính Thiên Chúa. Một sự thật vừa nâng con người lên, vừa làm con người khiêm tốn: tất cả vẻ đẹp nơi mình đều bắt nguồn từ Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc mình.

Và trung tâm của tất cả là tình yêu được tỏ lộ nơi Máu của Đức Kitô. Chính tình yêu ấy làm cho thụ tạo được tái tạo. Không phải vì con người xứng đáng, mà vì Thiên Chúa “say mê vẻ đẹp nơi thụ tạo của Ngài”. Một cách nói rất táo bạo, nhưng lại diễn tả đúng trái tim của Thiên Chúa: Ngài không yêu vì con người hoàn hảo, mà yêu để làm cho con người trở nên đẹp.

Trong ánh sáng đó, thánh Catarina nhận ra Thiên Chúa là tất cả: là sự thiện vượt trên mọi sự thiện, là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, là sự khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không phải là sự cao cả ấy, mà là việc Thiên Chúa tự hiến mình. Ngài trở nên lương thực, trở nên tấm áo, trở nên nguồn nuôi dưỡng cho con người. Một Thiên Chúa không giữ mình lại, mà luôn trao ban.

Vì thế, Thiên Chúa trong kinh nghiệm của thánh nữ không phải là một Đấng xa vời, mà là một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy không thiêu rụi con người, nhưng thiêu rụi sự ích kỷ trong con người. Ngọn lửa ấy không làm tổn thương, nhưng làm tan chảy những gì lạnh giá, cứng cỏi, khép kín. Và chính khi bị đốt cháy bởi tình yêu ấy, con người mới bắt đầu sống thật.

Đứng trước một Thiên Chúa như thế, điều duy nhất còn lại không phải là lý luận, mà là phó mình. Không phải là hiểu hết, mà là để cho mình được cuốn vào. Như người đứng trước đại dương, không thể mang đại dương vào lòng bàn tay, nhưng có thể bước xuống và để cho sóng ôm lấy mình.

Có lẽ đó chính là con đường của Thánh Catarina: không đứng ngoài để quan sát Thiên Chúa, mà đi vào trong Ngài. Và khi đã ở trong Ngài, mọi sự đều đổi khác: cái nhìn, trái tim, và cả cách yêu.

Thiên Chúa là đại dương, con như người bơi lội trong đại dương ấy, xin cho con được ngụp lặn trong Người .

L.m Giuse Hoàng Kim Toan