Chúa Nhật Tuần XXTN.30.8.2026

Readings today:

https://bible.usccb.org/bible/readings/083026.cfm

Bài Đọc I: Gr 20,7-9

Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

7Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ,
để họ nhạo báng con.
8Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,
phải kêu lên: “Bạo tàn! Phá huỷ!”
Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.
9Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.”
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!

Đáp Ca: Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 (Đ. x. c.2)

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

2Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

3Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Đ.Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

5Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
6Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Bài Đọc II: Rm 12,1-2

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Tung Hô Tin Mừng: x. Ep 1,17-18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 16,21-27

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quảvậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

Suy Niệm:

Điều Chúa muốn là khi thập giá đến, chúng ta đừng chạy trốn, đừng tuyệt vọng, nhưng biết đón nhận và bước đi với Người.

TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ VÀ THEO CHÚA

Chúa nhật 22 Thường niên – Mt 16,21-27

Có lẽ không ai trong chúng ta thích từ bỏ. Bởi từ bỏ thường gắn liền với mất mát; mà mất mát thì đau, xa lìa thì buồn. Chúng ta thích có hơn là mất, thích được hơn là cho, thích thuận lợi hơn là hy sinh. Thế nhưng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với chúng ta một điều rất rõ ràng:

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Nghe những lời ấy, chúng ta có thể tự hỏi: Chẳng lẽ muốn theo Chúa thì nhất thiết phải đau khổ? Chẳng lẽ Chúa muốn chúng ta sống một cuộc đời buồn bã, mất mát và hy sinh?

Thưa , không phải như thế.

Chúa không yêu thích đau khổ. Chúa không muốn con người đau khổ. Nhưng Chúa biết rằng trong cuộc đời này, không ai có thể hoàn toàn tránh khỏi thập giá. Điều Chúa muốn là khi thập giá đến, chúng ta đừng chạy trốn, đừng tuyệt vọng, nhưng biết đón nhận và bước đi với Người.

Chính Đức Giêsu đã đi con đường ấy trước chúng ta. Người tiên báo cho các môn đệ biết Người sẽ lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Phêrô nghe vậy liền phản đối: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy!” Phêrô thương Thầy, nhưng ông chưa hiểu đường lối của Thiên Chúa. Ông muốn một Đức Giêsu vinh quang, nhưng không muốn một Đức Giêsu chịu đóng đinh.

Vì thế, Đức Giêsu nói với Phêrô: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Đây cũng là cám dỗ của mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng thường chỉ muốn theo Chúa khi mọi sự thuận lợi. Chúng ta muốn Chúa ban ơn, nhưng không muốn hy sinh. Muốn được tha thứ, nhưng lại khó tha thứ cho người khác. Muốn người khác yêu thương mình, nhưng lại không muốn mình phải hy sinh vì họ.

Chính vì thế, Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.”

Từ bỏ chính mình không có nghĩa là coi thường bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ. Từ bỏ ý muốn luôn cho mình là đúng. Từ bỏ sự nóng giận, kiêu căng, ganh tị, tham lam. Từ bỏ thói quen chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình.

Có khi từ bỏ chỉ là nhường một lời nói, nhịn một cơn nóng giận, tha thứ một lỗi lầm, bỏ qua một chuyện nhỏ, chia sẻ một phần của mình cho người đang cần đến.

Những điều ấy xem ra rất nhỏ, nhưng lại chính là những bước chân của người môn đệ trên con đường theo Chúa.

Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá. Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình.

Mỗi người đều có một thập giá riêng. Có người mang thập giá bệnh tật. Có người mang nỗi đau gia đình. Có người phải âm thầm chịu đựng một hoàn cảnh khó khăn. Có người đang đau khổ vì một mối tương quan đổ vỡ. Có người đang chiến đấu với những yếu đuối của chính mình.

Không ai muốn những điều ấy. Nhưng khi chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, chúng ta vẫn có thể thay đổi cách mình đón nhận hoàn cảnh.

Nếu vác thập giá trong than trách, ta sẽ thấy nó nặng hơn. Nếu vác thập giá với Chúa, ta sẽ có sức mạnh để bước đi.

Bởi vì nơi nào có thập giá, nơi đó Chúa ở gần chúng ta.

Đức Giêsu còn nói một câu nghe thật nghịch lý:

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được mạng sống ấy.”

Theo cách nghĩ của thế gian, phải giữ lấy mới có; phải tích lũy mới giàu; phải tìm lợi ích cho mình mới là khôn. Nhưng theo Tin Mừng, biết cho đi mới là được nhận lãnh; biết hy sinh mới tìm được sự sống; biết quên mình vì tình yêu mới thực sự tìm thấy chính mình.

Một người mẹ hy sinh cho con. Một người cha âm thầm làm việc vì gia đình. Một người con chăm sóc cha mẹ già. Một người sẵn sàng tha thứ cho người làm tổn thương mình. Một người quảng đại giúp đỡ người nghèo mà không cần ai biết đến.

Những người ấy có thể đang “mất” một điều gì đó trước mắt, nhưng trước mặt Thiên Chúa, họ đang được rất nhiều.

Bởi chính Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy điều đó. Người đã không giữ lại mạng sống mình, nhưng trao ban tất cả trên thập giá. Và từ thập giá đã bừng lên ánh sáng phục sinh.

Vì thế, thập giá không phải là điểm cuối. Thập giá là con đường dẫn đến phục sinh.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cách mình sống đạo.

Tôi có thực sự muốn theo Chúa không?

Tôi có dám từ bỏ cái tôi của mình không?

Tôi có biết hy sinh vì gia đình không?

Tôi có biết tha thứ không?

Tôi có biết đón nhận những thập giá Chúa cho phép xảy đến trong đời mình bằng lòng tin không?

Có lẽ chúng ta không cần làm những điều thật lớn lao. Hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: bớt một lời làm tổn thương người khác; nhịn một lần trả đũa; tha thứ một lỗi lầm; giúp đỡ một người đang cần; trung thành với bổn phận; kiên trì cầu nguyện trong lúc khó khăn.

Đó chính là cách chúng ta từ bỏ mình và vác thập giá mỗi ngày.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết xác tín rằng: đường theo Chúa không phải là con đường không có thập giá, nhưng là con đường có Chúa đồng hành. Và khi chúng ta biết trao ban chính mình trong tình yêu, những mất mát hôm nay sẽ không vô ích, những hy sinh hôm nay sẽ không mất đi, bởi sau thập giá là phục sinh, sau hy sinh là sự sống, và sau tình yêu tự hiến là hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình, vui lòng vác thập giá mỗi ngày và trung thành bước theo Chúa, để cùng Chúa đi qua thập giá mà tiến vào sự sống phục sinh. Amen.

 Hồng Bính