Tôi cứ tưởng gặp Chúa là tìm được bình an, nghe Lời Chúa là được an ủi, sống theo Lời Chúa là cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra: có một thứ bình an chỉ đến sau khi tôi đã đi qua một cuộc chiến, và có một thứ Lời Chúa không vuốt ve tôi, nhưng đưa tôi đến tận nơi tôi không muốn đến.

Giêrêmia đã sống điều đó.

Ông được Chúa gọi làm ngôn sứ. Ông không tự chọn con đường ấy. Ông chỉ nhận lãnh Lời và nói lại điều Chúa muốn nói. Nhưng Lời ông mang lại không phải lúc nào cũng dễ nghe. Ông phải loan báo sự xét xử, sự tàn phá, sự dữ đang đến. Và vì thế, chính người mang Lời lại trở thành người bị khinh miệt.

Ông than thở: “Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi.”

Có lẽ điều đau đớn nhất của người ngôn sứ không phải là mình đau khổ, mà là mình đau khổ vì điều mình biết là đúng.

Giêrêmia có thể tự hỏi: Tại sao con phải chịu tất cả những điều này? Con đã làm gì sai? Con chỉ nói điều Chúa truyền. Và rồi ông muốn buông bỏ:

“Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa.”

Nhưng ông không thể. Bởi Lời Chúa đã trở thành một ngọn lửa: “Lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi.”

Đây chính là Thập giá trong Lời.

Lời Chúa không chỉ nói với tôi về Thập giá. Có lúc Lời Chúa đưa chính tôi vào Thập giá.

Lời bảo tôi tha thứ khi tôi muốn trả đũa. Lời bảo tôi trung thành khi bỏ cuộc sẽ dễ dàng hơn. Lời bảo tôi nói sự thật khi im lặng sẽ an toàn hơn. Lời bảo tôi từ bỏ khi tôi muốn nắm giữ. Lời bảo tôi yêu thương người làm tôi tổn thương. Lời bảo tôi đi tiếp khi tôi chỉ muốn quay về.

Và có những lúc tôi phải thú nhận như Giêrêmia:

“Lạy Chúa, con mệt rồi.” Nhưng chính lúc ấy, Lời Chúa lại thúc bách tôi. Không phải bằng một tiếng nói ồn ào, mà bằng một sức mạnh âm thầm không cho tôi phản bội điều mình đã nhận ra là sự thật.

Tôi có thể chạy trốn khỏi nhiều thứ. Nhưng tôi khó có thể chạy trốn khỏi tiếng nói của Chúa đã bén rễ trong lương tâm mình.

Rồi Tin Mừng đưa chúng ta đến với Phêrô.

Đức Giêsu bắt đầu nói rất rõ về con đường phía trước: “Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ… sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.”

Phêrô không chấp nhận. Ông kéo Đức Giêsu lại: “Lạy Thầy, không thể thế được!”

Câu nói ấy rất gần với chúng ta. Bởi khi Chúa nói về Thập giá, phản ứng đầu tiên của con người thường là: “Không thể như thế được!” Tôi cũng từng nói như vậy.

Không thể mất điều này. Không thể chịu điều kia. Không thể tha thứ cho người ấy.

Không thể từ bỏ điều mình đã theo đuổi. Không thể chấp nhận một con đường quá nhiều đau khổ. Tôi muốn theo Chúa, nhưng muốn Chúa dẫn tôi trên con đường tôi lựa chọn. 

Phêrô cũng vậy. Ông yêu Đức Giêsu, nhưng chưa hiểu tình yêu của Thiên Chúa. Ông muốn một Đức Kitô vinh quang nhưng không có Thập giá. Và Đức Giêsu nói với ông một lời rất mạnh:

“Hãy lui ra đàng sau Thầy.” Đây không chỉ là lời trách mắng. Đây là lời đặt Phêrô trở lại đúng vị trí của người môn đệ.

Không phải Chúa đi theo tôi. Tôi phải đi theo Chúa. Không phải tôi quyết định Thập giá nào Chúa được phép trao cho tôi. Không phải tôi chọn phần nào của Tin Mừng tôi muốn sống. Không phải tôi chỉ nhận những lời Chúa an ủi mà từ chối những lời Chúa đòi hỏi. Nếu Lời Chúa là thật, thì có những lúc Lời ấy sẽ làm tôi đau. Bởi Lời Chúa đụng vào chính cái tôi của tôi.

Và đó là Thập giá đầu tiên. Thập giá của việc từ bỏ chính mình. Đức Giêsu nói tiếp:

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.”

Không có con đường nào khác. Thập giá không phải là một tai nạn bên lề của đời sống Kitô hữu. Thập giá nằm ngay trong Lời mời gọi đi theo Đức Kitô. Giêrêmia cho tôi thấy một điều: Lời Chúa có thể làm tôi cô đơn. Phêrô cho tôi thấy một điều khác: Lời Chúa có thể làm tôi phải từ bỏ cách hiểu của chính mình. Còn Đức Giêsu cho tôi thấy điều sâu xa nhất: Lời Chúa dẫn tôi qua Thập giá để đến sự sống.

Vì thế, không phải cứ đau khổ là tôi đang đi sai đường. Có những đau khổ là hậu quả của lỗi lầm. Nhưng cũng có những đau khổ là cái giá của sự trung thành. Giêrêmia đau vì trung thành với Lời. Đức Giêsu chịu Thập giá vì trung thành với Chúa Cha. Các môn đệ được mời gọi vác Thập giá vì trung thành với Đức Kitô.

Và tôi cũng phải tự hỏi:

Tôi đang đau vì tôi đi sai đường, hay tôi đang đau vì tôi cố gắng đi đúng đường?

Câu hỏi ấy rất quan trọng. Bởi không phải mọi đau khổ đều có giá trị cứu độ. Nhưng khi một đau khổ được đón nhận trong tình yêu, trong sự thật và trong lòng trung thành với Thiên Chúa, nó có thể trở thành nơi Lời Chúa được nhập thể trong chính cuộc đời tôi.

Đến lúc đó, Lời Chúa không còn nằm trên trang sách.

Lời trở thành đời tôi. Và đó là lúc tôi hiểu Giêrêmia. Ông không chỉ nói Lời Chúa. Ông đã phải mang Lời Chúa bằng chính cuộc đời mình. Đó cũng là điều Phêrô phải học.

Ông không chỉ tuyên xưng Đức Kitô. Ông phải học yêu Đức Kitô bằng một tình yêu đã đi qua thất bại, nước mắt, tha thứ và cuối cùng là hiến dâng.

Giêrêmia đã muốn im tiếng, nhưng Lời Chúa trở thành lửa trong ông.

Phêrô đã muốn ngăn Chúa khỏi Thập giá, nhưng chính ông phải học bước theo Chúa.

Còn tôi, giữa những đau khổ của đời mình, tôi cũng được đặt trước cùng một lời mời gọi:

Đừng chạy trốn Lời Chúa chỉ vì Lời ấy làm con đau. Bởi có những vết đau là nơi Lời Chúa đang chữa lành. Có những mất mát là nơi Chúa đang dạy tôi phó thác. Có những từ bỏ là nơi Chúa đang giải thoát tôi. Có những Thập giá là nơi Chúa đang làm cho tình yêu của tôi trưởng thành. Và có những lúc tôi tưởng mình đang mất đi sự sống, nhưng thực ra Chúa đang dạy tôi hiểu lời Người:

“Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống.”

Bởi cuối cùng, con hiểu rằng:

Thập giá không nằm ngoài Lời Chúa.

Thập giá nằm ngay trong Lời mời gọi theo Chúa.

Nhưng cũng chính từ Thập giá ấy, Lời Chúa mở ra con đường dẫn đến sự sống.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan