Cuộc đời giống như một con thuyền lênh đênh giữa biển cả. Có những ngày biển xanh, gió nhẹ, con thuyền lướt đi trong bình an. Nhưng cũng có những đêm ngược gió, sóng xô nghiêng ngả, phương hướng trở nên mờ mịt. Trong những lúc ấy, điều quan trọng không phải là con thuyền có tránh được mọi cơn sóng hay không, mà là người ta còn giữ được bánh lái hay không.

Đức tin chính là bánh lái của cuộc đời.

Bánh lái không làm cho biển lặng. Nó cũng không ngăn được gió lớn. Nhưng nó giúp con thuyền không mất hướng. Cũng vậy, đức tin không bảo đảm cho chúng ta một cuộc đời không đau khổ. Đức tin giúp chúng ta đi qua đau khổ mà không đánh mất phương hướng.

Các môn đệ trên biển đêm ấy đã có thuyền, có mái chèo, có kinh nghiệm của những người từng đi biển. Nhưng khi gió mạnh và sóng lớn, tất cả những điều ấy dường như trở nên bất lực. Điều các ông cần không chỉ là sức chèo, mà là một điểm tựa để biết mình đang đi về đâu.

Đức tin cho con người điều ấy.

Có những lúc cuộc đời hỏi chúng ta: “Bây giờ phải đi đâu?” Khi ấy, lý trí có thể chưa tìm được câu trả lời, hoàn cảnh có thể chưa mở ra một con đường, nhưng niềm tin nói với ta: “Hãy tiếp tục đi. Chúa vẫn đang ở đó.”

Phêrô đã bước ra khỏi thuyền khi nghe Chúa nói: “Hãy đến!” Ông có thể bước đi không phải vì mặt nước đã trở nên cứng chắc, nhưng vì ông tin vào Đấng đang gọi mình.

Thế rồi ông nhìn thấy gió mạnh và bắt đầu sợ hãi. Bánh lái của tâm hồn bị buông khỏi tay. Ông không còn hướng về Chúa, nhưng hướng về sóng gió. Và ngay lập tức, ông mất phương hướng.

Đó cũng là kinh nghiệm của chúng ta.

Khi niềm tin yếu đi, những khó khăn nhỏ cũng có thể trở thành những con sóng lớn. Một lời nói có thể làm ta mất bình an. Một thất bại có thể khiến ta tuyệt vọng. Một ngày mai chưa biết có thể trở thành một bóng tối khổng lồ. Không phải hoàn cảnh luôn lớn lên, nhưng niềm tin trong ta đã nhỏ lại.

Vì thế, trong những lúc cuộc đời chao đảo, điều đầu tiên không phải là hỏi: “Tại sao Chúa để chuyện này xảy ra?” Có khi câu hỏi cần thiết hơn là: “Bánh lái của đời tôi hiện đang nằm trong tay ai?”

Nếu bánh lái nằm trong tay nỗi sợ, ta sẽ đi theo hướng của sợ hãi.

Nếu bánh lái nằm trong tay tham vọng, ta sẽ đi theo hướng của hơn-thua.

Nếu bánh lái nằm trong tay người khác, ta sẽ sống bằng ánh mắt của người khác.

Nhưng nếu bánh lái nằm trong tay Thiên Chúa, ta có thể đi qua những khúc quanh của cuộc đời với một lòng bình an sâu xa hơn.

Đức tin không phải là biết trước con đường.

Đức tin là biết Đấng đang dẫn đường.

Bởi thế, người có đức tin không nhất thiết là người luôn biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Họ chỉ biết rằng dù ngày mai có xảy ra điều gì, cuộc đời họ vẫn nằm trong bàn tay Chúa.

Có những lúc Chúa để chúng ta đi giữa biển tối. Người không bật đèn soi sáng toàn bộ hành trình. Người chỉ cho đủ ánh sáng để ta bước thêm một bước. Và mỗi bước được thực hiện trong tin tưởng lại làm cho bánh lái của tâm hồn vững hơn.

Rồi một ngày, nhìn lại, ta mới nhận ra: những cơn bão tưởng như muốn nhận chìm mình lại chính là những cơn bão giúp mình học cách cầm chắc bánh lái của đức tin.

Cuộc đời không cần một biển cả luôn bình lặng. Cuộc đời cần một bánh lái vững vàng.

Và bánh lái ấy chính là niềm tin vào Chúa.

L.m Giuse hoàng Kim Toan