
Khi những người thu thuế Đền Thờ đến hỏi Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?”, Đức Giêsu đã đặt cho Phêrô một câu hỏi rất lạ: “Vua chúa trần gian thu thuế của con cái mình hay của người ngoài?” Phêrô đáp: “Của người ngoài.” Đức Giêsu nói: “Vậy thì con cái được miễn.”
Nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Giêsu đang muốn khẳng định quyền của mình. Người là Con Thiên Chúa, Đền Thờ là nhà của Cha Người; Người có lý do để được miễn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đức Giêsu không dùng quyền ấy để đòi phần hơn cho mình. Người lại nói: “Nhưng để chúng ta khỏi làm cho họ vấp phạm…”
Đức Giêsu có quyền, nhưng Người không cậy quyền.
Đây là một bài học rất sâu về cách sử dụng quyền lực.
Con người thường thích chứng minh mình có quyền. Có quyền thì muốn người khác phải nghe. Có địa vị thì muốn được kính trọng. Có chức vụ thì muốn người khác phục tùng. Có lý thì muốn mình phải thắng. Thậm chí trong đời sống đạo, đôi khi chúng ta cũng có thể biến những điều mình biết, những điều mình làm, hay vị trí mình đang có thành một thứ quyền lực để áp đặt người khác.
Nhưng Đức Giêsu thì khác.
Người biết mình là ai mà không cần phải phô bày quyền của mình. Người biết mình có quyền mà vẫn có thể nhường quyền. Người không cần chiến thắng trong một cuộc tranh luận để chứng minh mình là Con Thiên Chúa.
Người càng biết mình thuộc về Thiên Chúa, càng không cần cậy vào quyền của mình.
Cậy quyền thường xuất phát từ một cái tôi chưa đủ bình an. Người ta phải dùng chức vụ để chứng minh mình quan trọng; dùng tiền bạc để chứng minh mình có giá trị; dùng kiến thức để làm người khác nhỏ bé; dùng địa vị để bắt người khác phải cúi đầu.
Nhưng người thật sự trưởng thành không cần phải làm như thế.
Sức mạnh của Đức Giêsu không nằm ở việc Người bắt người khác phải phục tùng, nhưng ở chỗ Người tự do từ bỏ quyền của mình vì yêu thương.
Đó là nghịch lý của Tin Mừng: người có quyền nhất lại là người biết cúi xuống.
Đức Giêsu là Thầy, nhưng Người rửa chân cho các môn đệ. Người là Chúa, nhưng Người đứng giữa các môn đệ như một người phục vụ. Người có quyền tha tội, nhưng Người không dùng quyền ấy để kết án. Người có thể đòi hỏi, nhưng Người lại hiến mình. Người có thể được miễn thuế, nhưng Người vẫn nộp để khỏi gây vấp phạm.
Bởi thế, không cậy quyền không có nghĩa là phủ nhận quyền bính hay từ bỏ trách nhiệm. Người lãnh đạo vẫn phải lãnh đạo; cha mẹ vẫn phải dạy dỗ con cái; người có trách nhiệm vẫn phải thi hành trách nhiệm của mình. Nhưng quyền bính theo Tin Mừng không phải là quyền để được phục vụ, mà là quyền để phục vụ.
Một người có quyền mà không cậy quyền sẽ làm cho người khác được lớn lên.
Một người có kiến thức mà không cậy kiến thức sẽ giúp người khác hiểu biết.
Một người có địa vị mà không cậy địa vị sẽ làm cho người thấp bé cảm thấy mình được tôn trọng.
Một người có lý mà không cậy mình có lý sẽ giữ được tình yêu ngay cả khi có bất đồng.
Và một người có đức tin mà không cậy vào đức tin của mình sẽ không biến đức tin thành chiếc búa để phán xét người khác.
Đức Giêsu dạy Phêrô một điều rất tinh tế: không phải cứ có quyền là phải sử dụng quyền ấy. Có những lúc điều cao cả hơn quyền của mình chính là tình yêu.
Tôi có quyền nói, nhưng không nhất thiết phải nói hết.
Tôi có quyền đòi hỏi, nhưng có thể nhường nhịn.
Tôi có quyền được miễn, nhưng có thể tự nguyện nhận phần của mình.
Tôi có quyền bảo vệ mình, nhưng có lúc tình yêu mời gọi tôi chịu thiệt một chút để người khác được bình an.
Đó không phải là yếu đuối.
Đó là sức mạnh của một con người không còn bị cái tôi điều khiển.
Người cậy quyền luôn phải chứng minh mình lớn. Người không cậy quyền không cần chứng minh điều gì, bởi giá trị của họ không nằm trong quyền lực họ đang có.
Đức Giêsu không mất đi quyền làm Con khi Người nộp thuế. Trái lại, chính vì biết mình là Con, Người có thể tự do nhường quyền của mình.
Và đây cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta: đừng dùng những gì mình có để làm người khác nhỏ bé.
Chức vụ rồi sẽ qua. Tiền bạc rồi sẽ hết. Sức khỏe rồi sẽ yếu. Địa vị rồi sẽ đổi thay.
Nhưng cách chúng ta đã đối xử với người khác sẽ còn lại trong ký ức và trong trái tim họ.
Cuối cùng, điều làm nên sự lớn lao của một con người không phải là mình có bao nhiêu quyền, mà là mình đã dùng quyền ấy để làm gì.
Đức Giêsu có quyền, nhưng Người không cậy quyền.
Vì Người không đến để người khác phục vụ mình, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhiều người.
Có quyền mà không cậy quyền; có sức mạnh mà biết cúi xuống; có địa vị mà biết phục vụ — đó chính là con đường của người môn đệ Đức Kitô.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan