
Sống hòa giải với chính lịch sử của mình
Mỗi người đều mang trong mình một lịch sử. Có những trang ta vui lòng mở ra, nhưng cũng có những trang ta muốn xé bỏ. Có những kỷ niệm làm ta mỉm cười, nhưng cũng có những biến cố chỉ cần nhớ lại là lòng vẫn đau. Có những lỗi lầm ta đã xin lỗi, đã được tha thứ, nhưng chính mình vẫn chưa thể tha thứ cho mình.
Anselm Grün thường hướng con người trở về với chính mình. Đời sống thiêng liêng không bắt đầu bằng việc trở thành một con người khác, nhưng bằng việc đón nhận con người thật của mình trước mặt Thiên Chúa. Tôi không thể sống bình an nếu cứ mãi chiến đấu với quá khứ của mình.
Hòa giải với lịch sử không có nghĩa là nói rằng những gì đã xảy ra đều tốt đẹp. Cũng không có nghĩa là phủ nhận những tổn thương, biện minh cho những sai lầm hay quên đi những điều đã làm mình đau. Hòa giải là nhìn lại quá khứ bằng một ánh mắt mới.
Ngày xưa, tôi có thể nhìn về một thất bại và nói: “Đó là bằng chứng tôi là người thất bại.” Hôm nay, tôi có thể nhìn lại và nói: “Đó là một phần của con đường đã làm nên tôi.”
Ngày xưa, tôi có thể nhìn một vết thương và chỉ thấy người đã làm tôi đau. Hôm nay, tôi bắt đầu nhận ra: tôi đã sống sót, tôi đã trưởng thành, và Thiên Chúa đã không bỏ tôi trong chính biến cố ấy.
Đức tin Kitô giáo còn đi xa hơn. Thiên Chúa không cứu chúng ta bằng cách xóa sạch lịch sử của chúng ta. Người đi vào lịch sử ấy. Đức Kitô mang lấy một thân phận con người cụ thể, có gia phả, quê hương, những mối tương quan, đau khổ và thập giá. Chính nơi lịch sử cụ thể ấy mà ơn cứu độ được thực hiện.
Vì thế, tôi không cần phải có một quá khứ hoàn hảo mới có thể đến với Thiên Chúa.
Tôi chỉ cần đem quá khứ của mình đến với Người.
Có lẽ trưởng thành không phải là nói: “Ước gì đời tôi đã khác.” Nhưng là có thể bình thản nói: “Đó là lịch sử của tôi. Tôi không thay đổi được nó, nhưng tôi có thể để Thiên Chúa biến đổi cách tôi nhìn nó.”
Có những điều không thể sửa lại. Có những người không thể trở về. Có những cơ hội đã mất. Có những lời đã nói không thể rút lại. Nhưng lịch sử không nhất thiết phải trở thành nhà tù. Khi được đặt trong lòng thương xót của Thiên Chúa, quá khứ có thể trở thành nơi của ân sủng.
Sau cùng, hòa giải với chính lịch sử của mình là học cách nói với bản thân:
“Tôi không chỉ là những gì đã xảy ra với tôi. Tôi cũng là điều Thiên Chúa đang làm nơi tôi.”
Và như thế, tôi không còn phải chạy trốn khỏi quá khứ. Tôi có thể quay lại nhìn nó, cúi xuống trước những vết thương, cảm ơn những điều đã làm mình trưởng thành, xin lỗi vì những điều mình đã làm sai, tha thứ cho những người đã làm mình đau, và rồi tiếp tục bước đi.
Không phải vì lịch sử đã trở nên hoàn hảo, nhưng vì tôi biết rằng Thiên Chúa vẫn đang viết tiếp câu chuyện của tôi.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan