
Trong Kinh Thánh, có những con số không chỉ để đếm. Mười hai là một con số mang tính biểu tượng. Khi Đức Giêsu “chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”, Người không chỉ chọn một nhóm người để cộng tác với mình. Người đang làm một điều có ý nghĩa sâu xa: quy tụ một dân mới và trao cho họ một sứ mạng mới.
Mười Hai gợi nhớ đến mười hai chi tộc Israel. Nhưng điều đáng chú ý là Đức Giêsu không chọn họ giữa một cuộc hội họp đông người. Người lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Rồi sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn Mười Hai.
Sứ mạng bắt đầu từ cầu nguyện.
Trước khi sai người đi, Đức Giêsu đưa họ vào tương quan với Thiên Chúa. Trước khi làm việc cho Chúa, cần học cách ở với Chúa. Bởi nếu không xuất phát từ Thiên Chúa, sứ mạng rất dễ trở thành công việc của riêng con người.
Nhưng điều đặc biệt là sau khi chọn Mười Hai, Đức Giêsu không ở lại trên núi.
Tin Mừng nói:
“Người đi xuống với các ông.”
Đây là một câu rất ngắn, nhưng có thể trở thành cả một linh đạo về sứ mạng.
Chọn – rồi đi xuống. Cầu nguyện – rồi lên đường.
Ở với Chúa – rồi đến với con người.
Mười Hai không được chọn để tạo nên một nhóm khép kín. Họ được chọn để đi cùng Đức Giêsu đến với một đám đông đang đau khổ.
Sứ mạng hôm nay không phải là đứng trên núi. Ngày nay, chúng ta cũng có thể có rất nhiều “ngọn núi”.
Ngọn núi của nhà thờ. Ngọn núi của những sinh hoạt đạo đức. Ngọn núi của những cuộc hội họp. Ngọn núi của những kiến thức thần học. Ngọn núi của những chương trình mục vụ. Tất cả đều cần thiết.
Nhưng Đức Giêsu không gọi Mười Hai để họ ở mãi trên núi. Người đưa họ xuống.
Bởi vì dưới chân núi là cuộc đời. Ở đó có những người bệnh tật. Có người bị tổn thương. Có người bị gạt ra bên lề. Có người bị quỷ ô uế hành hạ. Có người đang tuyệt vọng. Có người chỉ muốn được chạm vào Đức Giêsu.
Và Tin Mừng cho biết: “Tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.”
Đây chính là hình ảnh của sứ mạng. Người môn đệ không được gọi để giữ Đức Giêsu cho riêng mình, nhưng để đưa Đức Giêsu đến gần những người đang cần Người. Sứ mạng hôm nay: trở thành nơi người khác có thể “chạm tới” Đức Kitô
Vì thế, câu hỏi của sứ mạng hôm nay không chỉ là:
“Chúng ta làm được bao nhiêu việc cho Chúa?” Nhưng sâu xa hơn: “Qua chúng ta, người khác có thể gặp được Chúa hay không?”
Thế giới hôm nay cần những người “đi xuống”
Chúng ta đang sống trong một thế giới rất nhiều tiếng nói nhưng lại thiếu người lắng nghe; rất nhiều kết nối nhưng lại có nhiều cô đơn; rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu sự khôn ngoan; rất nhiều phán xét nhưng lại thiếu lòng thương xót.
Giáo Hội hôm nay vẫn được sai đi.
Và mỗi người Kitô hữu, theo cách thế riêng của mình, đều được mời gọi trở thành một người mang Đức Kitô đến giữa đời.
Sứ mạng không nhất thiết bắt đầu bằng việc đi xa. Sứ mạng bắt đầu bằng việc đi ra khỏi chính mình.
Ra khỏi sự tiện nghi. Ra khỏi sự khép kín. Ra khỏi cái tôi. Ra khỏi thái độ chỉ quan tâm đến “nhóm của tôi”, “quyền lợi của tôi”, “quan điểm của tôi”.
Đức Giêsu chọn Mười Hai để họ trở thành những con người của cộng đoàn và của sứ mạng.
Mười Hai hôm nay Mười Hai là một con số nhỏ. Nhưng từ một nhóm nhỏ ấy, Tin Mừng đã đi đến tận cùng thế giới.
Điều đó nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không cần trước hết một đám đông hùng hậu. Người cần những con người thực sự được biến đổi và sẵn sàng được sai đi.
Hãy đi xuống: Đi xuống khỏi những ý tưởng đẹp về bác ái để thực sự yêu thương một người cụ thể. Đi xuống khỏi những lời nói đạo đức để thực sự sống điều mình tin. Đi xuống khỏi những phán xét để gặp một con người.
Đi xuống khỏi sự an toàn để bước đến nơi có người đang đau khổ. Đi xuống để trở thành bàn tay của Chúa. Đi xuống để trở thành đôi chân của Chúa. Đi xuống để trở thành lời an ủi của Chúa.
Đi xuống để nơi chúng ta, người khác có thể chạm được một chút lòng thương xót của Đức Kitô. “Tôi được chọn để phục vụ người khác.”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan