
Có một điều đau lòng trong Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu không trách con người vì họ thiếu hiểu biết, nhưng vì họ đã khép lòng. Họ đã nghe quá nhiều, thấy quá nhiều, nhưng không còn để cho Lời Chúa chạm đến mình. Đó là điều ngôn sứ Isaia đã nói: “Lòng dân này đã ra chai đá.”
Lòng chai đá không phải là không còn nghe được, nhưng là nghe mà không còn rung động; không phải là không còn thấy, nhưng là thấy mà không còn biết ngạc nhiên. Người ấy vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn tham dự phụng vụ, vẫn nghe những bài giảng quen thuộc, nhưng mọi sự chỉ dừng lại ở tai, ở mắt, mà không đi xuống trái tim.
Có lẽ đó cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Đã bao lần ta nghe Tin Mừng về lòng thương xót, nhưng vẫn khép lòng trước người anh em. Đã bao lần ta thấy Thánh Giá của Đức Kitô, nhưng vẫn ngại hy sinh. Đã bao lần ta rước Mình Thánh Chúa, nhưng vẫn để sự kiêu ngạo, nóng giận và ích kỷ thống trị đời mình.
Điều đáng sợ không phải là tội lỗi, nhưng là quen với tội lỗi. Không phải là sa ngã, nhưng là không còn thấy mình cần phải đứng dậy. Khi trái tim không còn biết day dứt, không còn biết khóc vì những lỗi lầm của mình, đó là lúc nó bắt đầu hóa thành đá.
Thế nhưng, Chúa Giêsu không lên án, Người chỉ thương tiếc. Người biết trái tim con người có thể cứng lại vì quá nhiều tổn thương, thất vọng, tự mãn hay những thói quen lâu ngày. Vì thế, Người vẫn kiên nhẫn gieo Lời, vẫn gõ cửa từng tâm hồn, vẫn chờ đợi một khe hở rất nhỏ để ánh sáng của Người đi vào.
Lòng chai đá không phải là điểm kết thúc nếu ta còn dám cầu xin. Thiên Chúa đã hứa qua ngôn sứ Êdêkien: “Ta sẽ cất khỏi các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi một quả tim bằng thịt.” Chỉ có ân sủng của Chúa mới làm tan được sự cứng cỏi của con tim, để ta biết lắng nghe, biết xúc động, biết sám hối và biết yêu thương trở lại.
Có lẽ hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang nhìn mỗi người chúng ta với ánh mắt đầy xót thương và hỏi: “Con đã nghe Lời Ta bao nhiêu lần rồi? Và Lời ấy đã thực sự đổi thay điều gì trong trái tim con?”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan