Trong đời sống thường nhật, con người dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự sòng phẳng. Chúng ta trao đi tình cảm với điều kiện được đáp lại, làm ơn với mong muốn nhận về sự biết ơn, và đối xử tốt với người khác dựa trên những gì họ mang lại cho ta. Đó là thứ logic tích lũy tự nhiên của xã hội. Nhưng trong Bài giảng trên đồng bằng (Lc 6,27-38), Đức Giêsu đã thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, làm đảo lộn mọi thước đo ứng xử thông thường bằng một đòi hỏi tận cùng: Lòng nhân từ không điều kiện.

Nếu tình yêu thương chỉ dừng lại ở phạm vi những người yêu mến ta, thì đó đơn thuần là bản năng của sự đổi trác. “Người tội lỗi cũng làm như vậy” — lời khẳng định trực diện của Đức Giêsu bóc tách sự tự mãn trong các mối quan hệ xã hội. Điểm khác biệt cốt lõi của người môn đệ không nằm ở việc trả giá sòng phẳng, mà ở khả năng vượt lên trên sự đố kỵ và bạo lực: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, và cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.

Dùng ngôn ngữ cường điệu đặc trưng của văn hóa Do Thái cổ đại — “ai vả má bên này, đưa cả má bên kia” — Đức Giêsu không dạy sự nhu nhược hay thỏa hiệp với cái ác. Ngài đang trao cho con người một sức mạnh mới: bẻ gãy vòng xoáy hận thù bằng sự chủ động làm điều thiện. Khi ta không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, vòng lặp tổn thương bị chặn đứng. Quy tắc Vàng được nâng lên một tầm cao mới: không chỉ là “đừng làm điều mình không muốn”, mà là chủ động trao đi điều tốt đẹp nhất cho người khác mà không mong chờ đền đáp.

Tâm điểm của toàn bộ bài giảng nằm ở lời mời gọi biến đổi căn tính: “Hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Nếu như luật Môsê cổ xưa lấy sự “chí thánh” làm thước đo để phân ranh giới giữa cái sạch và cái dơ, thì Đức Giêsu chuyển tâm điểm sang “lòng nhân từ” — nơi sự bao dung và thương xót che lấp mọi khoảng cách. Lòng nhân từ của con người không xuất phát từ sức mình, mà là sự phản chiếu bản tính của Thiên Chúa, Đấng vẫn “nhân hậu với những kẻ bội bạc và gian ác”.

Hình ảnh cuối cùng của bài giảng vẽ nên một bức tranh tươi sáng về sự thưởng trả của Thiên Chúa: “người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con”. Trên các phiên chợ phương Đông thời cổ, một người bán hàng rộng lượng sẽ đong ngũ cốc thật đầy, dằn xuống cho chặt, lắc cho khít rồi rót tràn vào tà áo của người mua. Thiên Chúa không bao giờ tính toán hay đong đếm với những ai biết mở lòng. Thước đo mà chúng ta dùng để tha thứ và xót thương người khác, cũng chính là thước đo mà Thiên Chúa dùng để đong đầy ân sủng và sự sống cho chính chúng ta.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan